Chương 30

440 4 0
                                    

Mai Anh tới nhà Như Lan lúc Bà Hoa đang sửa soạn để ra quán bán.

- Con chào bác. Mai Anh chào khi cô bước vào nhà.

- Ừ, con đến rồi hả. Như Lan nó cứ ngồi suốt ở trong phòng, bác có nấu cho nó miếng cháo mà không biết nó ăn chưa nữa. Nói nó ăn thì nó cứ bảo mẹ cứ để đó chập nữa rồi con ăn. Con vào đó nếu nó chưa thì con nói nó ăn giùm bác. Bác đi ra quán đây, Như Lan có gì thì gọi cho bác nha con.

- Dạ, bác cứ yên tâm. Con sẽ trông Như Lan cẩn thận.

- Ừ, vậy bác cảm ơn con. Nói xong bà Hoa vào phòng Như Lan nhìn con một lúc, bà thấy tô cháo vẫn còn. Như Lan vẫn chưa chịu ăn nữa, bà lắc đầu nói với Mai Anh:

- Con ráng nói con bé ăn cháo giùm bác nha. Không ăn gì làm sao mà chịu nỗi chứ.

- Dạ, bác cứ đi đi ạ, con sẽ nói cậu ấy ăn hết tô cháo. Bác đừng lo nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Ừ, Bác cảm ơn con. Nhưng làm sao mà bác không lo khi con bé như vậy. Không biết khi nào nó mới trở lại bình thường đây. Bà Hoa thở dài một lúc rồi ra ngoài, Mai Anh tiến tới đầu giường của Như Lan, cô thấy thương cho Như Lan quá. Mới vui vẻ đây mà giờ đã trở nên hốc hác và tiều tụy rồi, trên gương mặt phản phất nỗi u buồn không thể diễn tả nỗi. Cô hiểu tâm trạng của Như Lan làm sao không sốc cho được khi người yêu của mình bị tai nạn thảm khốc như vậy, giờ cũng chưa xác định được AND nữa. Có ai từng yêu mà không trải qua đau đớn một lần, nhưng nỗi đau này nó quá lớn đủ làm cho người ta phải suy sụp. Khi không còn yêu chúng ta sẽ chia tay, sẽ hối tiếc và hoài niệm về những kỷ niệm mà chúng ta từng có với nhau. Nhưng rồi chúng ta sẽ quên còn khi đang yêu nhau mặn nồng mà lại cách xa nhau nghìn trùng mãi mãi không bao giờ gặp nhau thì nỗi đau ấy biết đến bao giờ nguôi. Mà người như Như Lan thì càng khó quên hơn, cô phải làm sao để xoa dịu nỗi đau cho Như Lan đây. Gia An thì chưa biết như thế nào, cô không thể để Như Lan đắm chìm trong nỗi đau mãi được. Cô nhất quyết phải làm cho Như Lan phấn chấn hơn và tin vào phép màu là Gia An không chết và sẽ trở về. Nói là làm cô lấy tô cháo và nói với Như Lan đang như người mất hồn:

- Như Lan, cậu ăn tô cháo này đi. Mẹ cậu đã cất công nấu chon cậu ăn đấy. Vẫn không có một tiếng nào từ Như Lan làm cho Mai Anh phải lay cô:

- Như Lan, cậu tỉnh lại có được không hả. Cậu cứ như thế này mãi liệu Gia An có vui không mà nói đâu xa người buồn nhất chính là mẹ cậu đó cậu có biết không?, Tớ biết cậu không chịu nỗi khi nghe tin này và tớ cũng vậy nhưng cậu phải mạnh mẽ lên và phải nghĩ đến mẹ cậu nữa. Cậu phải ăn để thì mới khỏe được chứ nếu cậu không chịu ăn cậu không chịu nỗi đâu và người khổ nhất chính là mẹ cậu đó cậu có hiểu không hả. Cậu không thương mẹ cậu sao Như Lan. Mai Anh đã quá bức xúc khi Như Lan không chịu ăn.

- Cậu biết không Mai Anh, Gia An đã từng hứa với sẽ bên tớ mãi mãi mà không bao giờ rời xa tớ vậy mà giờ đây lại thất hứa với tớ. An đúng là xấu phải không Mai Anh. Tớ không tin là Gia An sẽ rời xa tớ Mai Anh à. Nói xong Như Lan ôm chầm lấy Mai Anh và khóc. Mai Anh lấy tay của mình siết chặt người Như Lan:

- Cậu hãy khóc đi, như vậy cậu sẽ vơi đi được phần nỗi buồn. Nhưng khóc rồi thì hãy cố gắng ăn hết tô cháo này vì đây là tô cháo mà mẹ cậu đã nấu cho cậu. Đừng làm cho mẹ cậu buồn nữa. Vì thấy cậu như vậy mẹ cậu buồn lắm đấy. Nói xong Mai Anh im lặng một lúc để cho Như Lan khóc, cô hiểu lúc này khóc có lẽ sẽ là cách tốt nhất đối với Như Lan.

Nước Mắt Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ