Chương 28

174 3 0
                                    

Trong khi Gia An đi Mĩ đã được mấy ngày thì Như Lan và mẹ của cô cũng đã có mặt tại Châu Đốc. Về quê cô cảm thấy thật thư thái và yên tĩnh, nó không xô bồ và hối hả nhưng cuộc sống ở Sài Gòn. Cuộc sống ở quê thật chân chất và cũng đầy nghĩa tình. Với những cánh đồng lúa vàng óng ánh đang đung đưa cùng với cơn gió thoảng, thật nhẹ nhàng và bình yên. Nơi đây cũng là nơi gắn chặt tuổi thơ với đủ màu vị của cô. Những trò chơi dân gian chẳng hạn như ô ăn quan, banh đũa, chọi cầu,nhảy dây và tạt lon mà cô chơi cùng với các bạn hồi còn nhỏ đã ùa về trong tâm trí của cô. Ôi tuổi thơ sao mà hồn nhiên quá, chỉ cần ăn chơi và ngủ mà không cần bận tâm đến điều gì cả. Không như người lớn phải luôn suy nghĩ đủ điều,nhưng tuổi thơ của cô cũng có một điểm gợn đó là khi cô nhìn thấy bạn bè có ba mẹ chở đi học hay đi chơi trong rất vui vẻ mà trong cô có một chút chạnh lòng. Cô có hỏi mẹ thì bà chỉ nói là cô không có ba, mãi đến sau này mẹ cô mới nói chi cô biết ba cô đã bỏ cô đi khi mẹ cô sinh con gái bởi vì ông ấy muốn có một đứa con trai mà mẹ cô thì không còn khả năng sinh nữa. Kể từ đó Như Lan đâm ra hận người cha này, cô nghĩ con nào mà chẳng là con chứ, tại sao ông ấy lại phân biệt đối xử như vậy. Cô đã không bao giờ nhắc đến ba mình một lần nào nữa. Đối với cô, chỉ có mẹ là người cô yêu thương nhất, không ai thay thế được đâu. À, mà còn Gia An nữa chứ nhỉ, nghĩ tới là lại thấy nhớ rồi, không biết bên ấy Gia An đang làm gì nhỉ, có nhớ đến mình hay không, hay là vui quá rồi quên mình luôn mất luôn rồi. Còn mình thì ngồi đây lòng thương nhớ đến ai. Nói là gọi cho mình mà sao chẳng thấy gọi đâu hết trơn, làm mình cứ trong ngày trong đêm thôi.Đang ngồi suy nghĩ thì điện thoại của cô reo lên mà lại là số lạ chưa bao giờ cô thấy số điện thoại thấy ở điện thoại của mình, chẳng lẽ Gia An gọi, sao mà linh dữ vậy ta. Cô bắt máy, thì đúng là giọng của Gia An rồi.Làm cho người ta nhớ đêm nhớ ngày giờ mới gọi cho người ta, người gì ít có khác quá.

-Vợ ơi, nhớ vợ quá. Gia An nói bên đầu dây

-Xin lỗi gọi nhầm số rồi ạ, ở đây không có ai là vợ cả..

-Giờ không phải là vợ nhưng mai mốt sẽ là vợ.

-Vợ của ai chứ.

-Vợ của An.

-Tự tin quá vậy trời. Người ta có đồng ý không mà chắc chắn vậy nhỉ

-An chắc chắn đấy. Hai chúng ta sinh ra là dành cho nhau rồi, cho nên em chỉ là của An thôi,hjhj

-Không sợ người ta thay đổi sao.

-An tin em sẽ không như vậy. Mai mốt An về sẽ phải hôn em nhiều để bù cho hai tuần xa nhớ này mới được.

-Em cũng mong chúng ta sẽ được như vậy. Suốt cuộc đời này em chỉ yêu mình An thôi. Hôn nhiều quá lỡ người ta ngộp thở chết thì sao.

-Thì An sẽ chêt theo em giống như chuyện tình Romeo and Juliet phiên bản nữ.

-An tưởng tượng đến vậy luôn đó hả.

-Thì em hỏi An vậy mà thì An phải trả lời thế chứ. Như vậy em mới thấy được tình cảm của An dành cho em như thế nào

-Em biết rồi mà.hjhj. Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gọi của mẹ Như Lan

-Như Lan, con đi mua cho mẹ một canh dầu đi.

Nước Mắt Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ