Chương 25

164 2 0
                                    

Đúng 8h30 thì Như Lan và Mai Anh có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để tiễn Gia An đi Mĩ. Lúc lên thì Gia An đang làm thủ tục, một lúc sau thì cô mới làm xong và ra ngoài chờ, do không biết là Như Lan và Mai Anh đã tới chưa nên cô lấy máy ra gọi cho Như Lan:

-Em và Mai Anh tới chưa

-Em tới rồi, mà An đang ở đâu vậy?

-An đang đứng trước phòng chờ nè. Em và Mai Anh qua đây đi.

-Dạ, em và Mai Anh sẽ qua liền.

-Ừ

Khoảng 5 phút sau thì Như Lan và Mai Anh đã tới chổ Gia An. Vừa mới thấy Gia An Mai Anh đã hỏi:

-Cậu làm xong thủ tục rồi hả.

-Ừ, chắc khoảng một tiếng nữa là bay rồi. Chúng ta qua kia uống nước đi. Gia An nói xong cả ba người đi tới quầy bán nước uống, cà phê. Họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều, chuyện nào cũng có cả chắc đến ngày mai cũng chưa hết chuyện nữa. Nhưng rất tiếc thời gian thì lại có hạn, Đang nói chuyện hăng say thì có thông báo chuyến bay của Gia An đã sắp khởi hành. Đến lúc này thì Gia An phải nói lời tạm biệt người yêu và bạn thân của mình để vào trong phòng khởi hành. Thật sự Gia An muốn hôn tạm biệt Như Lan lắm như cô đã kìm nén lòng mình, cô chỉ nói với Như Lan:

-An đi đây, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

-Em sẽ luôn mạnh khỏe để đợi An về. Như Lan nói một cách trìu mến

-Uhm. Tớ đi nha Mai Anh.

-Uhm.Tạm biệt cậu. Cho tớ gửi lời thăm ba mẹ cậu nha.

-Uh,tớ sẽ nói lại với ba mẹ.Nói xong Gia An tới ôm Như Lan một cái để thay cho nụ hôn mà cô không thể dành cho người cô yêu được. Sau đó cô đẩy vali của mình bước đi và vẫy tay chào tạm biệt Như Lan và Mai Anh. Cả hai người cũng vẫy tay chào Gia An. Gia An và Như Lan đều có tâm trạng như nhau, cả hai đều nghĩ về nhau trong giờ phút này. Hai tuần không phải là dài nhưng đối với họ thì việc xa nhau hai tuần thì quả là rất dài. Họ đã quen với việc bên nhau và gặp mặt nhau hàng ngày. Giờ phải xa nhau thì cũng có nỗi buồn xen lẫn. Cả hai dã nhìn nhau rất lâu vì hai tuần nữa họ mới có thể gặp lại nhau được. Phải mất một lúc sau, Gia An mới quay mặt đi và không quên vẫy chào Như Lan một lần nữa. Như Lan nhìn cho đến khi không còn thấy Gia An nữa thì cô mới cùng Mai Anh quay bước rời phi trường.

Em tiễn anh đi mà lòng đầy vương vấn

Hai tuần thôi sao em lại thấy quá dài

Em chỉ mong thời gian sẽ trôi qua nhanh

Được gặp anh để thỏa lòng mong nhớ.

Nước Mắt Của Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ