Thật ra trong thân tâm SoonYoung rất thích đụng chạm, giao tiếp giữa da thịt cùng da thịt. Cậu có thể nói nhiều, chọc cười, buông lời nhẹ nhàng, nhưng thích hơn hết lại là những cái đụng chạm đầy xúc cảm.
Mặc dù nói vậy. Nhưng không phải ai SoonYoung cũng tự nhiên đụng chạm thân mật đâu. Phải thật quý, thật yêu, thật trân trọng, SoonYoung mới đem những hơi ấm của mình ra trao tặng.
Và trong cả mười mấy năm nay, chỉ có một người, một người duy nhất mà SoonYoung dành cả yêu thích không rời tay, còn hận mình không thể dính sát vào người ta. Đó là Wonwoo.
SoonYoung thích nắm lấy đôi tay dài mảnh khảnh của Wonwoo, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho cậu ta. Nắm tay không chỉ là đơn thuần bao trùm bàn tay người kia, đối với SoonYoung, nắm tay là năm ngón tay xen kẽ lồng vào nhau, không một khe hở. Một cái nắm tay thật chặt. Hoặc đôi lúc nắm tay là những cử chỉ nhỏ nhặt, ngón trỏ móc ngón trỏ, hay là ngón út móc ngón út. Tưởng chừng lỏng lẽo, nhưng lại bền vững chặt chẽ. Hoặc nắm tay là những lúc SoonYoung, như một lẽ đương nhiên, lại như là đang truyền cảm xúc nào đó, xoa nhẹ đến nóng rẫy ngón tay đối phương. Ở bất cứ nơi đâu, lúc nào, SoonYoung đều muốn nắm lấy bàn tay kia, như một loại đánh dấu chủ quyền, lại như là một loại yêu thương, bảo vệ.
SoonYoung thích chạm vào má Wonwoo. Tại sao. Vì cậu cảm giác đều đó rất thú vị, đáng yêu. Dù cho Wonwoo có không thích đi chăng nữa. Có những lúc má chạm má, hay những lúc SoonYoung dùng đôi bàn tay ấm của mình vân vê gò má kia. Xúc cảm ở tay, là một thứ gì đó rất trân quý. Những lúc như ấy, Wonwoo thường ngại ngùng kháng nghị, nhưng SoonYoung biết, thật ra đối phương cũng thích lắm, nhưng ngại đây mà.
Mỗi sáng thức dậy, từng tế bào trong người SoonYoung luôn kêu gào, muốn ôm Wonwoo, đúng vậy, SoonYoung cũng rất thích ôm. Những lúc ôm nhau, cả hai bên trao nhau những hơi ấm của bản thân. Cậu muốn ôm, ôm thật chặt, thật chặt, như muốn đem Wonwoo ôm khảm vào lòng, sâu thật sâu, giữ mãi bên người. Người kia thường phàn nàn SoonYoung ôm thật nóng, chật chội khó chịu. Nhưng thật ra ai cũng biết, đôi tay sau lưng luôn giữ thật chặt, cũng đâu muốn buông ra.
Không phải vô lý mà SoonYoung trân trọng và yêu thích những cái chạm tay nhỏ nhặt cho đến những cái ôm chặt chẽ ấm áp. Những thứ đó mang lại cho cậu cảm giác an tâm, và cảm giác muốn được bảo vệ. Bảo vệ ai, bảo vệ người mình cầm tay, người mình luôn khát khao ôm lấy.
Cầm lấy đôi tay dài mảnh nhưng lại lạnh cóng, SoonYoung chỉ muốn đem tay mình chà sát, lồng vào tay đối phương, sưởi ấm cho nó. Hay những lúc ôm lấy thân thể tưởng chừng như to cao khỏe mạnh nhưng thật ra rất ốm yếu, SoonYoung luôn quyết tâm muốn chăm người này mập khỏe ra. Lại như đôi gò má lạnh ngắt không chút thịt nào, SoonYoung luôn muốn chà má mình qua, để cho người nọ cảm thấy được những xúc cảm ấm áp.
Thân nhiệt Wonwoo thường lạnh lẽo, còn SoonYoung thì ngược lại, ấm nóng.
Và như những cực đối ngược thường hay hút nhau, SoonYoung luôn muốn truyền cho Wonwoo ấm áp của mình, truyền cả yêu thương, ý tứ của mình bằng những cái chạm từ nhỏ nhẹ cho đến to lớn.
Chạm, đơn giản là một cách bày tỏ thương yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT][SoonWon] Love Story
FanfictionNhững câu chuyện ngắn nhỏ nhặt mình viết về cặp đôi Hoshi x Wonwoo (SoonWon) trong SVT. Tất cả đều là sự hoang tưởng của mình, nhân vật có thể sẽ có hình tượng không giống ngoài đời. Mọi thứ trong truyện của mình chắc chỉ có cái tên là thật, là giốn...