One shot

1.4K 102 16
                                    

" Tiểu Ngư. Nếu ta trở thành Hoàng Đế thì muội sẽ thế nào? "

" Muội sẽ trở thành Hoàng Hậu...cùng huynh cai trị thiên hạ này! "

" Muội hứa nhé! "

" Một trăm năm sau không đổi!!"

Ngư mở to hai đôi mắt, chợt ngồi dậy, tay khẽ chạm lên ngực. Ngư im lặng, vẻ mặt có chút suy tư.

Phải rồi...mình đã hứa với hắn. Thế nhưng, tại sao ngươi lại phản bội ta?

Ngư chợt thấy bóng  người ngoài cửa cùng tiếng nói chuyện thầm thì

Là hắn? Tại sao hắn lại đến đây?

Két...Tiếng mở cửa. Yết bước chân đi vào. Ngư im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

" Nàng tỉnh rồi?! " Yết ngạc nhiên nhìn Ngư

" Tại sao ngươi có thể tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra vậy?"

" Nàng hận ta? "

Nói đến đây, Ngư khẽ thở dài, đưa mắt nghìn Yết rồi cười nhẹ.

" Hah..Làm sao ta có thể hận ngươi chứ? Chỉ là ta có hơi hối hận vì đã yêu ngươi...."

Sắc mặt hắn chợt nhạt đi, hắn có vẻ giận. " Vậy à?"

" Liên Nhi. Tiễn người!" Ngư nằm xuống rồi giả bộ ngủ

" Hừ. Ta có lòng tốt tới thăm nàng. Tại sao nàng lại nói với ta câu đó. lẽ nào...nàng đã có người đàn ông khác?"

Ngư im lặng không nói gì, giả bộ đang ngủ chờ Yết đi ra ngoài.

" Bệ hạ..." Liên Nhi chưa nói gì hắn đã phất tay áo bỏ đi.

Tiểu Ngư....nàng là muốn rời bỏ ta? Nàng không muốn ở cạnh ta nữa ư?

Hắn vừa bước ra ngoài, Ngư khẽ chảy một giọt nước mắt, Ngư khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống làm nhạt đi lớp phấn hồng. Ngư khẽ choàng dậy, lấy chiếc đàn tranh xưa kia hắn tặng ra đánh. Tiếng đàn cất lên rồi vang xa, làm lãnh cung u ám càng thêm lạnh lẽo hơn. Tiếng đàn trầm lắng, tuyệt vọng và cô đơn.

Liên Nhi thấy đàn cất lên thì bật khóc, mấy cô cung nữ thấy lại thì đến hỏi.

" Liên Nhi. Cô nhớ nhà sao?" Một cô cung nữ hỏi.

" Không!" Liên Nhi vẫn tiếp tục khóc.

" Vậy thì làm sao mà cô khóc."

" Ta buồn thay cho nương nương nhà ta. Ta khóc vì không ai nhớ và thương tiếc một người tốt bụng như người. Ta khóc vì sao bệ hạ lại đối xử với người như vậy!!"

Một cô cung nữ khác rơm rớm nước mắt. Lấy tay nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Liên Nhi.

" Ta biết người là người tốt mà. Trong cung này không ai quên được ơn người đâu. Chỉ là...số phận đã định đặt, chúng ta biết làm sao được. Ta tin hoàng thượng có nỗi khổ riêng của mình nên mới làm vậy..."

" Ta cũng mong là vậy..."

Ngoài cửa sổ, những chú chim bay tán loạn, tụ lại về một chỗ rồi đáp xuống cửa sổ phòng nàng. Vài giọt mưa rơi xuống, một giọt, hai giọt rồi nhiều hơn....Mưa bụi lất phất khắp cung đình, sắc xuân kiều diễm dần hiện ra..

[ Ngư - Yết ] Phế HậuWhere stories live. Discover now