chap 2

129 2 0
                                    

Đứa bé gái chăm chú nhìn những chiếc xe hơi sang trọng trước cửa nhà. Nó thầm nghĩ, ko biết có phải họ hàng nhà tên mập không nữa. mập là người bạn duy nhất của nó. Tên đó mập lắm, nhà nó to nhất ở đây. Ba mẹ nó kinh doanh j đấy rất nhiều tiền. Mà khổ nỗi tên này mập quá, đi đâu cũng bị bạn bè trêu chọc. Tuy giàu có nhưng nó cũng ko có bạn. Có vẻ những người cùng cảnh ngộ thường rất hợp chơi với nhau. Nó cũng ko có bạn vì nhà nó nghèo. 2 đứa ríu rít với nhau suốt, thằng mập thường lấy chộm đồ ăn ở nhà cho nó.
Đang còn suy nghĩ ngó nghiêng từng chiếc xe, nó bị tiếng gọi của mập làm giật mình :" An An, cậu đang làm gì vậy? ". Nó quay sang :" xe của nhà cậu, chắn hết lối đi tớ vào nhà rồi." Thằng bé lắc đầu, vì nó béo nên cả người nó cũng lắc lư theo:" không phải nhà tớ đâu, tớ thấy mấy người đó vào nhà cậu đấy. Bọn họ đều mặc vest đen, trông chả tốt đẹp gì." An An lơ ngơ không hiểu, vẫn còn suy nghĩ thì từ trong nhà ba mẹ nó cùng mấy người đàn ông lạ mặt bước ra, mẹ nó hình như khóc. Trong đám người đó, có 1 người đàn ông trông rất oai phong. Ông ta cao lớn, trên mình mặc bộ vest sang trọng. Ông ấy nhìn nó chằm chằm,khóe mắt giật giật đỏ hoe nhưng ko hề rơi lệ. Nhìn 1 hồi ông ta lại quay lại vẻ oai phong trước đấy  quay ra nói với ba nó :" đây là An An"'. Ba nó cúi đầu gật đầu, hình như ba đang lo sợ gì đấy, 2 tay vẫn luôn ôm lấy vai mẹ. Người đàn ông quay lại nói với đám người đứng cạnh :" Cho nó lên xe".
Nó thét lên dang tay ra cầu cứu ba mẹ. Thì người đàn ông đã bế lấy nó. Nhìn vào gương mặt của ông nó tự cảm thấy có chút gì đó thân thuộc nhưng bản năng nó vẫn ko ngừng khóc. Cứ như vậy người đàn ông bế nó lên xe, tay ông ngừng vỗ lên vai nó an ủi :" con gái về với ba".
Khóc lóc 1 hồi nó lại ngủ thiếp đi vì mệt. Khi tỉnh dậy, nó thấy mình vẫn ngủ trên tay người đàn ông. Ông ấy đang nhìn nó ngủ, tay ko ngừng vỗ về. Thấy nó tỉnh lại ông vội lau khóe mắt. Đây là ba đẻ của nó, ba nó đợi nó bình tĩnh ko khóc lóc rồi bắt đầu kể. Ông nói ông luôn tìm đứa con gái này, khi nó vừa sinh ra mẹ đẻ nó đã mang nó bỏ đi không lý do. 10 năm nay ông không ngừng tìm kiếm, giờ đây khi tìm được nó ông hứa sẽ bù đắp và thỉnh thoảng cho nó về gặp ba mẹ nuôi. Ban đầu con bé không chịu, vẫn thút thít khóc nhưng nó nhìn người đàn ông mắt ngấn lệ nó lại tự chấn tĩnh rồi từ từ chấp nhận. Dù sao nó cũng đâu làm được gì
An An về nhà được 1 tháng cũng dần quen. Nó được đổi họ, bây giờ nó có tên Lâm An An, người làm trong nhà hay gọi nó là tiểu thư Lâm An. Nhà Lâm An rất giàu có, ba nó làm việc trong chính phủ là bộ trưởng bộ ngoại giao Lâm Thế Vinh. Nhà nó sống cách biệt với trung tâm thành phố, người trên kẻ dưới nhiều vô kể. Xung quanh nhà được bao bọc bởi tường thành , nhìn chả khác cái lâu đài là bao. Có 1 điều Lâm An An luôn thắc mắc, nó ít được ra ngoài, kể cả đi học cũng tại nhà, trong nhà thì luôn có vệ sĩ đứng gác thay phiên nhau. Nhưng rồi cũng tặc lưỡi vì nghĩ rằng do ba nó làm việc với chính phủ phủ lên được nhà nước bảo vệ đó là chuyện đương nhiên. Lâm An tự hào
Lâm An có 2 người anh trai cùng cha khác mẹ, anh cả là Lâm An Hạo anh hai là Lâm An Hoàng. Lâm An Hạo 18 tuổi, gương mặt tuấn tú lạnh lùng ,trầm mặc lúc nào cũng vô cùng bí hiểm. Lâm An Hoàng thì tội nghiệp hơn, 16t mắc chứng bệnh lạ luôn cho rằng mình bị liệt ở chân, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng sống khép kín với tất cả mọi người. Dù có thấy hơi kì lạ với gia đình mới này nhưng Lâm An An vẫn luôn muốn cả nhà sống vui vẻ

Vì YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ