chap 3

106 5 5
                                    

Ông Lâm Thế Vinh ngồi trong phòng làm việc,đôi lông mày nhíu lại :
— Trước mắt tránh sự nghi ngờ của mấy tên công tố viên, sắp tới ta sẽ cho tu sửa lại toàn bộ viện bảo tàng của gia tộc đưa nó quay lại hoạt động. Về phía cậu, đợi Lâm Hạo nó tốt nghiệp t sẽ cho nó sang bên đấy điều hành. Mọi việc thưc hiện nên đặt an toàn lên đầu, ko nên nóng vội hỏng chuyện
Cúp điện thoại, ông ta trầm tĩnh nhấp ly cafe. Mọi việc tính toán đều rất thuận lợi, bỗng dưng bên phía chính phủ cho lệnh kiểm kê toàn bộ tài sản của cán bộ cấp cao. Chuyện lớn ông làm chưa kịp thực hiện không thể bỏ dang dở được. Ông cho gọi Lâm An Hạo
An Hạo bước vào:" ba, cho gọi con." Lâm Thế Vinh tựa người vào ghế, ông rất tin tưởng vào người con này. Nó là người thông minh rất có tố chất lãnh đạo, lạnh lùng quyết đoán chưa bao giờ khiến ông thất vọng, nói :
- Ta sẽ qua philipin 1 thời gian, kim cương chúng ta khai thác có chút trục trặc. Đây là lô hàng đầu tiên không thể thất bại được. Dù sao bên phía chính phủ cũng đang muốn ta sang thăm hỏi nước bạn
Lâm An Hạo nói :" 2 tháng nữa con tốt nghiệp, không vì muốn che mắt chính phủ thì con sẽ đi thay ba. Hôm qua bên kia có gửi thư kín yêu cầu chúng ta nhanh chóng chuyển số vũ khí còn lại của đơn hàng. Vấn đề này chúng ta cũng ko lo ngại, con giải quyết được.
Lâm Thế Vinh gật đầu, tay ông với bức ảnh trên bàn làm việc, 1 cô bé mặc váy hồng miệng cười rất tươi :" Ta sẽ đi 2 tháng, con thay ta chăm sóc An An. Em gái con vẫn còn nhỏ, có nhiều việc không lên cho nó biết"
Lâm An Hạo: vâng ba
Cúi đầu chào ông Thế Vinh ra ngoài, Lâm An Hạo ghé qua phòng của em trai _ Lâm An Hoàng. Căn phòng ở ví trí khuất, gian phòng thì luôn để ánh đèn tối. Tình cảm của 2 anh em họ luôn rất tốt, an hạo rất thương yêu  đứa em này. Từ ngày mẹ mất, nó luôn tự nghĩ chân mình bị liệt rồi sống như đứa tự kỷ. ngoài anh trai ra không ai có thể tiếp xúc với Lâm Hoàng, kể cả ba. Lâm An Hạo khe khẽ mở cửa nhìn vào, em trai vẫn đang ngủ. Thầm nghĩ suốt bao năm, An Hoàng vẫn luôn chịu vận động chân rồi có khi bị liệt luôn từ lúc nào ko hay. Lâm An Hạo quay ra nói với vệ sĩ đứng canh gác :" Ngày mai khi ba ra ngoài, các anh ko Fải canh gác cửa phòng nó nữa, hãy cho nó được một mình". Người vệ sĩ cúi đầu nghe lời. Ông Lâm Thế Vinh luôn vậy, ông luôn lạnh nhạt với Lâm Hoàng. Lâm Hoàng bị bệnh, ông ta cho rằng đây là chứng bệnh của những kẻ yếu đuối tự nghĩ ra, chứng bệnh vớ vẩn. Để tránh Lâm Hoàng gây phiền phức ông luôn cho vệ sĩ túc trực bên ngoài, 1 hành động nhỏ của nó ô cũng phải giám sát. Mỗi lần Lâm Hoàng la ó đập phá ngay lập tức sẽ bị đám vệ sĩ giữ chặt rồi tiêm cho liều thuốc an thần để ngủ. Cũng chính vì vậy tình trạng bệnh lại càng xấu đi, Lâm Hạo bước đi 2 bàn tay nắm siết chặt
Khi ấy, Lâm An An đang tung tăng chạy đến phòng ba, do mải tung tăng chơi đùa  mà đâm sầm vào anh cả. Lâm An Hạo bình tĩnh xỏ 2 tay vào túi quần chăm chú nhìn đứa bé, không có ý định đỡ nó dậy. Lâm An An cúi đầu khẽ khẽ :" Anh An Hạo em xin lỗi..". Lâm Hạo mặt không hề biểu cảm, liếc nhìn nó rồi bước đi không quên đá con gấu bông dưới chân của An An. Con bé đơik anh trai đi qua, nó khó chịu đứng dậy phủi mông. Miệng thốt lên :" Đồ anh trai xấu tính, đẹp trai có j mà ra oai." Chân nó lại tiếp tục chạy tìm ba,ko hay Lâm An Hạo vì câu nói của nó mà giật mình quay lai chằm chằm nhìn nó. Con bé này nó đang nói cái j vậy

Vì YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ