An An ngây thơ nhìn anh trai:
- ba bảo a rất bận,ba còn dặn e không được phá anh, để a tập trung làm việc mà
Lâm Hạo nhéo má em gái, 2 cái má mũm mĩm của trẻ con chạm vào thật mềm :" e cho a chơi cùng thì điều kiện j e đưa ra a cũng chấp nhận. "
Điều kiện sao ? An An đăm chiêu suy nghĩ, rồi cũng gật đầu, cô bé tạm thời chưa nghĩ ra điều kiện nên cho phép anh được nợ. Thế rồi Lâm An Hạo, ôm theo cả laptop làm việc vaò phòng em. An An ngồi cạnh anh như một con cún nhỏ. Cứ như vậy, trong căn phòng nhỏ 1 dáng ng thanh niên đang cắm cụi gõ bàn phim, 1 dáng bé con quanh quẩn xung quanh. Lâm An Hạo chăm chú làm việc, đêm nay là đêm giao nốt số vũ khí còn lại cho đối tác. Lâm Hạo đã tính rất kỹ thời gian, mọi thứ đều chu toàn cậu chỉ cần ngồi Trk máy tính rồi điều khiển mọi việc. Email của Tô Thái - cánh tay phải của Lâm Hạo gửi tới xác nhận cũng là lúc mọi việc đã chu toàn. Gấp máy tính lại, vươn vai hít một hơi thật sâu, Lâm Hạo nhìn đồng hồ. Đã 2h sáng, vẫn ko thấy bóng dáng của An Hoàng đâu. Lâm Hoàng lắc đầu, cơ mặt cũng trùng xuống. Toan đứng lên thì nhớ ra từ nãy ko thấy tiếng của An An, ngó nghiêng tìm kiếm thì thấy bóng người nhỏ bé đang nằm vật vã dưới sàn nhà. Dáng vẻ thật buồn cười, con bé này chả lẽ chỗ nào cũng có thể ngủ. Lâm Hạo bước đến, bế em gái lên giường rồi đắp chăn cho nó, rồi nhặt mấy con gấu nhỏ đặt sát người em. Cậu đứng trước giường nhìn An An thật lâu rồi lặng lẽ ra ngoài, vậy là hôm nay Lâm Hạo đã không được nhìn thấy An Hoàng ra ngoài, trong lòng thoáng buồn.
Tại căn phòng khuất, vẫn có dáng người thanh niên ngồi xe lăn mắt nhìn thẳng vào máy tính. 2 lông mày nhíu lại, bàn tay siết chặt vào xe, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn, lăn từng vòng xe ra khỏi phòng. Lâm Hoàng di chuyển tới phòng An An, mở cửa phòng đi vào, căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở của bé con. Lâm Hoàng, nhẹ nhàng hôn lên cái trán nhỏ, thì thầm vào tai An An :" không hôn tạm biệt em, anh ngủ không ngon. Bé con của anh ngủ ngon nhé, anh yêu em."
Sáng hôm sau, Lâm Hao thức dậy công việc đêm qua đã giải quyết xong, cậu thức dậy trên mình mặc chiếc quần ngủ màu xám, cởi trần. Tuy mới có 18 tuổi mà thân hình đã vô cùng hoàn mỹ, Lâm Hạo khoác chiếc áo ngủ xuống nhà ăn. Hôm nay Lâm Hạo sẽ cùng ăn sáng với An An, sẽ hỏi thêm về chuyện của An Hoàng. Chưa bước vào cửa mấy người hầu đã khún núm nói úp mở, ai lấy trông đều rất rối bời :" câu chủ, cậu..... Cậu vào trong nà xem...cậu chủ à không cậu Lâm Hoang..." Lâm Hoàng sao ? Bọn họ nói tới An Hoàng sao? Lâm Hạo không chần chừ bước thẳng vào nhà ăn, hai mắt sửng sốt, người đơ ra vài giây, cậu không dám tin vào mắt mình khi thấy An Hoàng người em duy nhất đang ngồi ăn uống với con bé con kia, trông mặt thằng bé có chút j đấy gượng gạo. An An thấy anh cả vội reo lên vui mừng :" Anh An Hạo, hôm nay E đã lôi được anh hai xuống sáng cùng em, anh ý thật lười biến." Lâm An Hạo kinh ngạc, bước từ từ về phía em trai, An.Hoàng ngồi trên chiếc xe lăn, 2 tay đan vào nhau mặt cúi gồm, có chút gì đó sợ hãi bối rối. Lâm Hạo qùy 1 chân xuống bám lấy tay em trai, 2 mắt long lanh đầy hy vọng :
- Lâm An Hoàng em nhận ra anh không ? Em gọi tên anh đi
- Anh cả, anh....anh có phải đã rất lo cho em. Em....à...Em xin lỗi đã để anh lo cho cho em lâu như vậy.
- không sao, không sao. E nhận ra anh là tốt rồi
Lâm An Hạo ôm chầm lấy em trai, An Hoàng của anh đã tỉnh lại rồi. Mẹ trên trời có mắt, mẹ có thấy An Hoàng nhà chúng ta không. Em ý đã tỉnh lại, em ý đã nhận ra con.
Sau đó cả nhà ba người ăn sáng với nhau, Lâm An Hạo thỉnh thoảng lại liếc nhìn 2 em. Tuy An An không phải là em cùng mẹ sinh ra, nhưng cũng là máu mủ và nhờ có con bé An Hoàng mới trở lại cuộc sống được, từ giờ An Hạo nghĩ phải đối xử với An An tốt hơn.
Dùng bữa xong, An An về phòng, còn Lâm Hạo đưa Lâm Hoàng đi dạo mà An Hoàng ko chịu đi nằng nặc đòi về phòng. Lâm An Hạo đành chiều ý em trai, đưa nó về nghỉ. Lâm An Hoàng nói với anh :" Anh về phòng làm việc đi, đưa em tới cửa thôi, và từ giờ anh đừng tùy tiện vào phòng em, em không muốn người khác làm phiền." Nói xong, Lâm An Hoàng lạnh lùng, xoay bánh xe lăn vào trong đóng sầm cửa lại, bỏ Lâm Hạo ở đó.
Căn phòng của nhị thiếu gia của nhà họ hoàng vẫn vậy, cửa sổ luôn đóng chỉ có ánh sáng đèn ngủ lờ mờ và giờ trong phòng luôn có chiếc máy tính luôn được Lâm An Hoàng chăm chú theo dõi. Cảm xúc thay đổi tốt hay xấu phụ thuộc vào hình ảnh trên chiếc máy tính đó.
Đã 1 tháng trôi qua từ ngày ông Lâm Thế Vinh đi công tác. trình độ buôn lậu và ăn hối lộ của ông ta đã đạt tới mức độ tinh vi. Các bảo tàng và công ty dầu khí của gia đình ông ta được sử dụng chủ yếu vào mục đích rửa tiền. Thâu tóm toàn bộ các đường dây xã hội đen mặc dù ông ta đi theo con đường chính trị. Phải nói Lâm Thế Vinh chính là một con cáo già. Nhưng được cái này thì mất cái kia, gia đình Lâm Thế Vinh không hạnh phúc. Vì thói trăng hoa của mình, ông ta có tận 4 đời vợ nhưng chỉ có 3 đứa con. Lâm An Hạo và Lâm An Hoàng là con của người vợ đầu, còn An An là con của người vợ thứ 4. Người ông ta yêu nhất có lẽ là mẹ của An An, mà bà ta đã phản bội ông đi theo nhân tình, và giờ ông ta không lấy thêm 1 bà vợ nào nữa. Lâm Thế Vinh muốn dùng phần đời còn lại để làm bá chủ, làm người quyền lực nhất, dã tâm của ông ta không cho phép có thời gian để bận tâm tới đàn bà.
Lâm An Hạo cũng vậy, dưới sự rèn luyện của cha và trong lòng luôn có mối thù hận mà hắn vô cùng tàn nhẫn. Những gì hắn không có được thì hắn sẽ phá nát. Hắn từng ngủ vụng chộm với chính người vợ thứ 3 của cha mình năm hắn 15 tuổi. Từng tự tay giết chết những kẻ ngáng đường làm ăn của gia đình. Lâm An Hạo là con thú máu lạnh
Lâm An Hoàng vì bệnh tật mà luôn có suy nghĩ lệch lạc. Năm hắn 8 tuổi chính mắt nhìn thấy mẹ ruột bị sát hại, trước khi chết còn bị 5 người đàn ông làm nhục. Nỗi đau trong lòng An Hoàng rất lớn, bao nhiêu năm qua luôn sống trong dày vò sợ hãi.
############################
- An An nhớ ba mẹ, con muốn về nhà, con muốn về quê. Con mơ thấy mẹ con gọi con. Con không thích ở đây, con phải về nhà để đi tới trường. Con không chịu đâu. Mẹ ơi....con muốn về...
- Tiểu thư của tôi ơi, đây là nhà của cô mà. Cô nói nhỏ thôi kẻo các thiếu gia nghe thấy, đến tai ông chủ tôi sẽ bị trách phạt mất thôi
An An khóc nức nở vì nhớ nhà. Dạo gần đây cô bé luôn ngủ mơ thấy ba mẹ đi tìm mình, cô thấy mẹ cô khóc rất nhiều. Cả thằng mập ú nữa, lâu không tới trường cô lo cô bị thầy giáo phạt mất, mập ú cũng không ai chơi. An An gào lên khóc rất lớn. Tiếng khóc của An An làm Lâm Hạo và Lâm Hoàng nghe thấy mà tìm đến. Lâm Hanh nghe An An đòi về làm cậu ta run rẩy sợ hãi vì lo An An đi mất
- An An không được đi đâu, có anh ở đây mà. Em không muốn ở cạnh anh sao, An An muốn bỏ anh sao? An An phải ở đây vĩnh viễn với anh đi mà em. Nhà em ở đây, đây là nhà chúng ta mà.
Lâm Hoàng hoảng loạn, cậu ta lao tới ôm chặt An An, dường như chỉ lo bé con của cậu ta chạy mất. Người Lâm Hoàng run rẩy, 2 mắt đỏ ngầu vì nước mắt, nghe An An nói hắn không còn kiểm soát được hành động của mình. Tâm trí hắn hỗn loạn, bệnh cũ lại tái phát. An An bị ôm chặt, càng cố vùng vẫy thoát thân. Tất cả mọi người xung quanh đều muốn ngăn An Hoàng dừng lại mà cậu ta chỉ có la hét, cảnh tượng hỗn độn chỉ có Lâm An Hạo đứng như chết trân, hắn hét lớn :" tất cả im lặng cho tôi ". Người hầu nhìn nhau ý thức im lặng dừng lại, chỉ còn An Hoàng vẫn ôm ghì An An còn bé con chỉ biết bất lực mà khóc thút thít
- tất cả các người xéo hết ra ngoài
Lâm An Hạo thực sự nổi giận làm người hầu sợ hãi mà lui hết. Đôi mắt dữ tợn nhìn về phía 2 người em mình. Hắn hung tợn tiến tới bóp chặt 2 cái má mũm mĩm của An An quát lớn: " Nói ngay, mày nói với An Hoàng là mày không đòi đi nữa không tao giết chết mày. Nói ". An An sợ hãi, vô cùng sợ hãi, người bé đau đớn vì bị An Hoàng ôm chặt, 2 má đau vì bị An Hạo bóp mạnh :" em không đi đâu... Em không đi...không đi. " lâm An Hoàng lúc ý bình tĩnh lại được, cậu ta cũng khóc làm mắt đỏ ngầu vì lo An An đi mất. Phải gần 3 tiếng sau đó L An Hạo mới dỗ dành được em trai về phòng, bỏ lại An An nhỏ bé trong góc phòng đã khóc vì kiệt sức. Có lẽ sau này khi nhớ lại An An sẽ hiểu mọi chuyện giờ mới là bắt đầu.
Sáng hôm sau, Lâm An An tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Lâm An Hạo ngồi đó chằm chằm nhìn vào mình.
- nghe cho rõ, việc xảy ra ngày hôm qua anh không muốn lặp lại. Từ mai em sẽ phải luôn ở cạnh An Hoàng, chỉ cần An Hoàng phát bệnh thêm 1 lần nữa thôi là mày hiểu chứ. Kể cả ba cũng không ngăn được tao giết chết mày đâu. Đã sống ở đây thì tốt nhất hãy nhớ tới vị trí của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Yêu
Mystery / ThrillerTừ nhỏ cô được 1 gia đình nghèo nhận nuôi. Năm 10 tuổi cô được gia đình nhận về Gia đình cô vô cùng giàu có, cha là cựu bộ trưởng bộ ngoại giao. Họ sở hữu nhiều bảo tàng lịch sử, các công ty lớn bé về nhiên liệu khí đốt. Nhưng có 1 sự thực ít người...