Bên trong căn phòng của Lâm An An, chỉ còn ba ngồi đó, các bác sĩ đã đều ra ngoài. Ông xót xa nhìn con gái bé bỏng, tay lau những giọt mồ hôi trên cái trán nhỏ. Lâm An An khẽ cựa quậy, hôn lên trán con ông nói:
- An An của chúng ta phải mau khỏi đau. Ba sắp phải đi công tác, nhìn con như vậy ba không yên tâm chút nào.
An An khẽ đáp, con bé giả bộ hiểu chuyện lắm :" con nằm lát rồi khỏi thôi ba, ba cứ đi đi, ba đi lo cho đất nước. Con tự lo được mà." Lâm Thế Vinh xoa đầu con gái mỉm cười, con gái ông thật hiểu chuyện : " An An ngoan quá, con gái ở nhà để ba đi công tác nhé ."
Nói dứt lời, ông cũng quay mặt đi và tạm biệt con. Ông biết mình đang nói dối nên không thể nhìn thẳng vào mắt nó.
Tại phòng Lâm An Hoàng. Trong bóng tối có chút ánh đèn ngủ hiu hắt. Vẫn dáng người xanh xao quen thuộc, vẫn chiếc xe lăn cạnh giừơng ngủ. Nhưng Hnay không còn tiếng la hét, chỉ có đôi mắt tỉnh táo nhìn ra cửa phòng, tiếng người con trai khẽ lẩm bẩm trong miệng, : " An An, Lâm An An."
Sáng hôm sau, ông Lâm Thế Vinh đi sớm, trước khi đi cũng không quên chào tạm biệt con gái. Chuyến đi lần này sang philippines vô cùng quan trọng, ông ta đã câu kết được với 1 số cán bộ cấp cao bên đó để khai thác tự do mỏ kim cương nhập lậu tuồn ra các nước. Đây là bước đệm đầu cho kế hoạch của Lâm Thế Vinh. Lâm An Hạo cũng giúp đỡ cho cha mình rất nhiều, cậu ta dốc hết sức lực vào kế hoạch lần này đến nỗi quên ăn quên ngủ. 1 ngày 24h, thì Lâm Hạo dành 4h để tới trường, thời gian còn lại để chăm sóc em trai An Hoàng và quản lý các công ty ngầm chế tạo vũ khí.
Ngày hôm đấy, sau khi cho An Hoàng ăn cơm, Lâm An Hạo lại ngồi nói đôi câu cho e đỡ buồn, tay bóp chân cho em :
- An Hoàng, anh có thể bên cạnh em cả đời. Nhưng tương lai của em thì phải làm sao, mỗi ngày nhìn em phải chịu dày vò như vậy anh vô cùng đau lòng. Em không muốn nói chuyện với anh, nhưng ít nhất e cũng nên ra ngoài nhìn chút ánh sáng mặt trời chứ. Em muốn anh phải làm sao ?
Gương mặt An Hoàng không chút biểu cảm, Lâm Hạo lắc đầu toan bước đi, thì em trai lên tiếng, câu nói đầu tiên nó nói tỉnh táo nhất sau bao nhiêu năm : " em muốn An An ".
#################
Em muốn An An sao ? Thằng bé nói vậy có ý gì ? Lâm An Hạo trầm tư trong phòng làm việc. Nói tới con bé An An, từ khi ba ra nước ngoài, à không từ khi ba mang nó về Lâm Hạo chưa 1 lần thèm đếm xỉa quan tâm tới nó. Bây giờ An Hoàng nó nói muốn An An, trong lòng An Hạo rối bời. Nghĩ ngợi hồi lâu, Lâm Hạo bước ra ngoài quyết định tới phòng An An. Phòng con bé, sát phòng của ba, Lâm Hạo đứng ngoài gõ cửa. Có tiếng trong trẻo của trẻ con vọng ra :" Bác Vương à, con nói rồi mà, bác không cho An An socôla thì An An không chịu gặp bác đâu. Nếu bác cứ nhất định không chiều con thì con sẽ mách ba, ba không có nhà con sẽ mách anh An Hạo. "
Anh An Hạo sao ? Mình thân thiết với nó thế ư ? Lâm An Hạo nhếnh môi cười, mở cửa bước vào, bé con ý đang trùm chăn kín mít, thấy bước chân vào nó nói giọng giận Dỗi :
- con đã nói rồi mà, bác đừng cố làm lành với con nữa. Lát nữa An An sẽ tìm anh An Hạo, anh An Hạo sẽ cho con socola
- Anh không có cái thứ ý.
Giọng ai vậy ? An An vội bật dậy. Đôi mắt nó tròn xoe kinh ngạc, nó giật mình lại vội thu mình lại trong cái chăn, he hé để lộ đôi mắt đen trong veo :" anh trai xấu xa, sao .....sao anh lại tìm em, chuyện của anh An Hoàng em đã xin lỗi rồi mà, anh An Hoàng cũng đã tha lỗi cho em."
- sao e nói j, em nói An Hoàng tha lỗi cho em sao ?
- vâng... Vâng, anh ý còn nói muốn chơi với em, tối nào anh ý cũng dùng xe lăn sang phòng em cho em socola.
Lâm Hạo nghe An An nói liền rất kinh ngạc. An Hoàng chịu ra khỏi phòng, nó còn chịu nói chuyện, nó đã tỉnh táo trở lại. Từ lúc ba ra ngoài, phòng nó không còn có người canh gác, buổi tối Lâm Hạo lại ở trong phòng làm việc suốt không ra ngoài. An Hoàng đã lẻn ra ngoài để chơi với An An, Lâm.Hạo quay sang, gạt chăn con bé đỡ nó ngồi ngay ngắn, An Hạo nói : " An An cho anh chơi cùng được không, tối nay cho anh ngồi trong phòng em đợi anh An Hoàng sang chúng ta cùng chơi nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì Yêu
Mystère / ThrillerTừ nhỏ cô được 1 gia đình nghèo nhận nuôi. Năm 10 tuổi cô được gia đình nhận về Gia đình cô vô cùng giàu có, cha là cựu bộ trưởng bộ ngoại giao. Họ sở hữu nhiều bảo tàng lịch sử, các công ty lớn bé về nhiên liệu khí đốt. Nhưng có 1 sự thực ít người...