Chap 1. Jung Ho Seok

811 44 16
                                    

      

   #Bệnh viện Seoul • 

Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, bác sĩ bước ra. Người đàn ông ngồi gần đó vội vã đứng dậy.

- Bác sĩ tình hình cậu chủ nhà tôi thế nào rồi!?

- Ca phẫu thuật rất ổn, nhưng vì cơ thể suy nhược do ăn uống nghỉ ngơi không điều độ nên cơ thể cậu ta rất yếu. Cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày. Người nhà chú ý tẩm bổ để sức khỏe phục hồi nhanh chóng. 

- Vâng. Tôi đã rõ. Cảm ơn bác sĩ.

- Vậy không còn gì tôi xin phép. Chào ông!



Cúi chào người đàn ông tuổi đã cao trước mặt, bác sĩ nhanh chóng rời đi. Người đàn ông ấy là quản gia của tập đoàn Jung thị. Hiện ông đang ở bệnh viện để chăm sóc cho cậu chủ Jung vừa hoàn thành ca phẫu thuật vì bị đau ruột thừa đã khá lâu. Ông mở cửa bước vào phòng bệnh, thấy cậu chủ đang ngủ say, ông nhìn cậu cười hiền. Từ nhỏ ông đã chăm sóc nuôi nấng cậu do cậu không được cha mẹ quan tâm nhiều, thế nên ông coi cậu như cháu trai của mình. Cũng dễ hiểu tại sao cậu không được cha mẹ để tâm đến thôi, bởi tập đoàn Jung thị là thương nhân nổi tiếng đình đám làm ăn lớn, giàu có ở xứ Kim Chi này, có ai mà không biết đến chứ. Quyền lực, địa vị, tiền bạc đau thiếu thốn gì. Nhưng vì muốn cậu có một cuộc sống tốt đẹp nên họ bất chấp lao đầu vào công việc mà quên đi việc quan tâm chăm sóc đứa con trai duy nhất của mình. Vì vậy mà từ nhỏ cậu luôn sống với ông quản gia Lee, hiếm lắm mới được ăn cơm có đủ cha đủ mẹ, được cha me đưa đi chơi, số lần chắc đếm trên đầu ngón tay. Ừm nói gì thì nói chứ phải nói đến vẻ ngoài của cậu. Sở hữu nét đẹp thiên thần từ mẹ, phong thái điềm đạm lạnh lùng từ cha. Gương mặt hoàn hảo đẹp trai lại thông minh tài giỏi. Từ khi đi học luôn đứng đầu trong trường, đạt nhiều học bổng danh dự, đi thi các kì thi lớn quốc gia. Được sinh ra trong gia đình vốn có truyền thống kinh doanh lại thông minh, nên từ lâu đã biết cách nắm bắt thị trường, tự mình đưa ra ý tưởng hoàn hảo cho kế hoạch, dự án lớn, luôn được các nhà buôn bán bạn làm ăn với gia đình hết sức khen ngợi, muốn mời về công ty của mình. Người con trai ấy là Jung Ho Seok - cậu chủ tài giỏi của tập đoàn Jung thị. Tài năng xuất trúng là thế, nhưng bản tính lại lạnh lùng ít nói ít cười, cậu luôn phải học cách ứng xử giao tiếp sao cho phù hợp nên đã hình thành thói quen và mất dần đi tính cách nhí nhảnh vui vẻ vốn có. Chỉ vì cuộc sống gia đình không mấy hạnh phúc vui vẻ nên cậu càng trầm tính. Ngày ngày vùi mình vào công việc, ăn uống ngủ nghỉ không giờ giấc khiến sinh bệnh. Lúc này phẫu thuật xong, hi vọng cậu sẽ có cuộc sống mới vui vẻ hơn. 
Cậu chợt trở mình, đôi mắt từ từ mở ra, tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu vì thuốc mê sau ca phẫu thuật. Ông quản gia thấy vậy tiến lại gần giường đỡ cậu dậy, mừng rỡ hỏi:

- Cậu chủ đã tỉnh rồi sao? Cậu thấy trong người thế nào rồi. 

- Tôi ngủ bao lâu rồi?   Giọng anh yếu ớt, hỏi nhạt, tay đưa lên day day trán.

- Cậu ngủ đã 1 ngày rồi.

- Vậy sao. Ưm. Ba mẹ tôi đâu? Họ không đến sao? 

- Dạ tôi chưa liên lạc được với ông chủ. 

- Vậy à. Phải rồi họ còn bận công việc. Làm sao vì tôi mà ảnh hưởng được. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết mình có phải con ruột của họ không.  Anh cười nhạt.

- Cậu chủ, cậu đừng nói vậy chả là... 

- Thôi. Tôi không muốn nghe!   Không để ông nói hết câu, anh chặn lại đưa tay lên khẽ xua.

- Vâng. Cậu thấy đói chứ. Tôi đi mua gì cho cậu ăn nhé!

HoSeok không nhìn ông quản gia đưa mắt ra cửa sổ khẽ gật đầu. Hít sâu một hơi, anh cảm nhận từng ngọn gió đang khẽ lướt qua trên mái tóc màu vàng nhẹ của mình. Cảm giác như tâm hồn mình dịu lại. Lâu lắm rồi mới thấy nhẹ nhàng thư thả thế này, yên tĩnh thanh thản. Thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Ngồi dựa lưng vào gối HoSeok đưa ánh mắt nhìn ngắm bầu trời, khung cảnh xung quanh qua ô cửa sổ nhỏ bé ấy.... 







[E N D CHAP 1]

EDIT [HOPEMIN] Yêu Mình Em👨‍❤‍👨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ