Chap 3. Cậu ấy bị bệnh??

336 36 2
                                    

Sáng hôm sau

Bình thường anh thường có thói quen dậy sớm để đọc sách, tận hưởng không khí trong lành buổi sáng sớm. Nhìn khung cảnh qua cửa sổ, thật là nhớ những ngày được tự do hơn là nằm một chỗ như thế này, đi lại cứ phải có người đỡ thật phiền toái. Định là nhờ ông Lee dìu ra ngoài một chút cho khuây khỏa nhưng lại thôi, ông ấy mà lại cho anh đi lại sao. Hờ đừng có mơ. 
Gấp cuốn sách trên tay lại, thật chẳng có hứng thú gì, anh lại cảm thấy buồn chán như mọi ngày. Đặt tay lên cửa sổ chống cằm nhìn ra khoảng trời xanh biếc, anh suy nghĩ một điều gì đó không rõ nữa. Túm lại tâm trạng hiện giờ thể hiện qua câu "Tôi đang chán muốn chớt luôn rồi đây -.-

      — Cạch —
Cánh cửa bỗng bật mở và sau đó là một con người đẹp như thiên thần. JiMin cười nói:

- HoSeok! Em đến rồi đây *vẫy tay*

- Chào em, JiMin.   Anh cười tươi.

Bắt đầu ngày mới mà như này thì thật tuyệt với HoSeok, nụ cười của cậu thật đẹp phải nói là như mặt trời tỏa nắng, đã thế còn lộ ra chiếc răng thỏ trông lại càng đáng yêu. Nó khiến người ta nhìn vào cảm thấy xôn xao, tim như loạn nhịp vậy. JiMin tiến đến giường, chống cằm hỏi:

- Anh ăn sáng chưa?

- Ưm, Ăn rồi! 

- Vậy uống thuốc?

- Rồi luôn. Ưm sao hả? 

- Tốt rồi. Hi vậy kẹo của anh đây, như đúng lời hứa đó nha.   Vừa nói vừa lấy cái kẹo trong túi đặt vào tay HoSeok. 

   
  - Cảm ơn em. Em ăn gì chưa JiMin? 

- Dạ rồi, từ tối hôm qua hehe!

- Mố? Em nói gì?   Mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu. 

- Haha em đùa thôi. Em ăn rồi, em sống là để ăn mà. Hi à mà cứ gọi em là Minie cũng được, chúng ta là bạn mà. Gọi thế cho thân thiết chứ. Phải không Hopie.

- Hơ..ờ ừm đúng rồi Min... Minie

- Vâng, à anh sao rồi. Thấy đỡ chưa?

- Cũng tạm tạm. Nhưng nằm mãi trong phòng bệnh thêm bệnh thì có!!

   - Ưm. Vậy anh muốn ra ngoài chơi không Hopie? Em đỡ anh đi!

- Được không đó?   Hopie vẻ mặt nghi ngờ hỏi.

- Được mà được mà. Em sức dài vai rộng chứ bộ!

- Vậy đi thôi.   Anh cười hào hứng.

HoSeok gượng ngồi lên, JiMin đỡ anh dậy, hai người nhìn nhau cười. Cậu đưa anh ra cửa hướng về phía sân sau bệnh viện, nơi yên tĩnh đầy cỏ cây hoa lá, gió mát dịu nhẹ. Vừa ra ngoài anh dường như thấy khỏe hơn,  tâm trạng vui vẻ lên hẳn. Anh tự đứng vươn vai hít thở, tuy vết mổ còn hơn nhức nhưng không khí nhè nhẹ làm anh như xoa dịu cơn đau. JiMin cũng đứng tận hưởng cảm giác trong lành ấy, cậu nhắm mắt, khóe môi cong lên cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua. HoSeok vô tình đưa ánh mắt sang phía cậu. Trông cậu thật đẹp nha, mái tóc nâu khẽ bay, mí mắt dài, cánh mũi cao, làn da trắng, đôi môi cong mọng hồng hồng như cánh hoa anh đào... *thịch* trái tim anh lệch đi 1 nhịp. Anh, hình như bị hớp hồn trước cậu con trai này rồi. 

Anh lắc lắc đầu, cố gắng điều hòa nhịp tim nhưng khó quá, dường như mỗi lần ở cạnh JiMin tim anh loạn lên như không nghe theo mình nữa. Anh cảm thấy tim mình như sống lại, không còn cảm giác cô đơn nữa. Anh thích cảm giác này, cảm giác được bên cạnh JiMin như thế. Họ không dứt được cuộc nói chuyện đầy ắp những tiếng cười, những trò đùa nghịch với nhau. Và cứ thế, ngày nào họ cũng "dính" lấy nhau rồi đi quanh quanh bệnh viện cả mấy lần.

Thời gian trôi qua, bệnh tình của anh cũng khá hơn nhiều. Nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm... Hôm ấy, cũng như ngày thường. JiMin đến thăm anh, tặng kẹo cho anh rồi cùng nhau đi dạo quanh bệnh viện. Đi đến gần bồn hoa, bước được vài bước anh bỗng thấy JiMin khựng lại, anh quay lại nhìn khó hiểu, cậu mất thăng bằng đưa tay lên ôm ngực, gần như sắp ngã.  vội chạy lại đỡ lấy cậu, gương mặt trắng bệt cắt không còn giọt máu, cậu thở gấp mắt lịm đi. 

- Minie à em sao thế. Minie...Minie...

Anh lo lắng như hét lên, thật sự sợi hãi anh vội đưa cậu đến phòng cấp cứu. Ngồi bên ngoài không ngừng ngó nghiêng, đan ngón tay vào nhau. HoSeok lo, lo lắm, anh sợ cậu sẽ bị làm sao, anh không thể mất cậu được. Nhờ cậu mà anh tìm thấy niềm vui, nhờ cậu mà anh như sống lại sau bao năm tháng sống thờ ơ lạnh nhạt, cậu làm anh vui anh cười, anh thật sự thấy hạnh phúc...cậu đã làm thay đổi mọi thứ cuộc đời anh sưởi ấm trái tim băng giá của anh. Ông quản gia biết tin cũng vội chạy đến phòng cấp cứu, ông tưởng cậu chủ nhà mình bị làm sao, nhưng không ngờ lại là cậu HoSeok. Ông cũng đang lo lắng không kém HoSeok vì ông rất quý cậu, cậu tốt bụng lại rất hòa nhã với mọi người. Sau 30 phút chờ đợi, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, vị bác sĩ bước ra, HoSeok vội chạy đến:

- Bác sĩ, cậu ấy sao rồi!?

- Không sao. Chỉ là bệnh của cậu ấy phát tác, cũng thường xuyên rồi. Haizz...   Bác sĩ thở dài.

- B...bệnh của cậu ấy?   Anh lẩm nhẩm. Nhắc mới nhớ từ khi quen nhau hôm nào cũng thấy Minie đến viện mà không hề nhắc đến bệnh của mình. Không lí nào chỉ đến để thăm anh mà cả ngày mới về. Mà trông cậu khỏe như thế cơ mà, cậu bị bệnh gì chứ. 

Rồi quay sang bác sĩ:

- Bác sĩ có thể nói cho tôi biết bệnh tình của cậu Park không?

- À chuyện này thì...chúng tôi không được phép tiết lộ chuyện của bệnh nhân với người lạ cũng như chưa được phép. Cậu Jung thứ lỗi.

- Tôi là bạn của cậu ấy. Cậu ấy sẽ không có ý kiến gì đâu. Ông mau nói đi. 

- Nhưng mà...

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm và giữ kín chuyện này. Mong ông nói cho tôi biết, bác sĩ.

- Thôi được, mời cậu Jung đi theo tôi. Còn cậu Park sẽ được chuyển về phòng.

- Được. Ông Lee, ông lo cho Minie giùm tôi! 

- Cậu chủ, còn cậu? 

- Tôi không sao. Nghe lời tôi đi. Nói rồi anh nhanh chóng bước đi...







[END CHAP 3]

EDIT [HOPEMIN] Yêu Mình Em👨‍❤‍👨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ