Chap 2. Gặp gỡ Park Ji Min

486 52 2
                                    

Đang ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, đầy hoa cỏ cây lá. Vô tình ánh mắt anh lướt qua rồi dừng lại một nơi có đám trẻ tụ họp gần chỗ mấy khóm hoa, và đặc biệt có một cậu trai đang ngồi chơi đùa cùng đám nhóc. Hình như cậu ta đang kể chuyện gì đó, khiến lũ trẻ cười thích thú mà cậu trai đó cũng cười tươi. Nụ cười tỏa nắng ấy đã lọt vào mắt HoSeok, anh cứ ngẩn ngơ nhìn cậu trai ấy trong vô thức, ngắm nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng, mái tóc nâu nâu phất phơ bay trong gió, đôi mắt cười tít lại, cánh mũi cao, khuôn miệng cong lên để lộ hàm răng trắng mà nổi bật là chiếc răng thỏ trông thật đáng yêu. Chợt nhận ra mình đang nhìn chăm chú một cậu con trai, anh lắc lắc đầu nghĩ "mình đang làm gì thế chứ". Một hồi sau cậu ta đứng dậy chào tạm biệt đám nhóc, lúc đó anh chợt nghĩ:

"Nằm mãi cứ như người thực vật vậy. Ra ngoài đi dạo hóng mát có phải hơn không. Căn phòng toàn màu trắng thật tẻ nhạt "

Nói rồi anh bước xuống giường, do vết thương mới còn chưa lành, nó nhói lên khiến anh khẽ nhăn mặt. Nhưng bản tính cố chấp, anh cố gắng bước đi, cơ thể còn yếu HoSeok choáng váng, vẫn cố bước đi, anh tự nhủ mình không hề yếu đuối như vậy được. Lê từng bước nặng nề đến cửa, thật sự đau nhức khó chịu, không trụ được nữa anh gục gã. Nhưng hình như có người đang đỡ lấy anh. Từ trong cơn mê man, anh vẫn cảm nhận được mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ ấy. Kì lạ, anh không cảm thấy khó chịu nữa mà thay vào đó là an tâm và dễ chịu. Nghe thoang thoảng giọng nói nhẹ nhàng có chút ân cần và lo lắng:

- Này, anh gì ơi, anh có sao không đó. Này, này anh...

Rồi anh ngất lịm trong tay người đó. Khi tỉnh lại, anh thấy bác sĩ đứng bên giường bệnh, tỏ vẻ trách cứ:

- Cậu Jung, sức khỏe của cậu chưa hồi phục không nên ra khỏi giường hoạt động nhiều, cần phải nghỉ ngơi. Quản gia Lee đang đi làm thủ tục cho cậu. À mà nhờ cậu đây đã dìu cậu vào giường rồi thông báo cho chúng tôi. Nếu không vết mổ hở ra là nguy rồi!

- Chào anh🙋 Là cậu đang ló ra sau thân hình của vị bác sĩ, nở nụ cười với anh. Đáp lại HoSeok khẽ cúi đầu.

- Bây giờ tôi có việc phải đi, cậu Jung nhớ tôi dặn phải nghỉ ngơi không được hoạt động mạnh đến khi vết mổ liền lại. Cậu còn yếu lắm.

Nói rồi vị bác sĩ cúi chào bước ra ngoài, để lại 2 người trong phòng toàn màu trắng. Cậu trai ngồi lên chiếc ghế cạnh đó, lên tiếng hỏi thăm HoSeok:

- Anh không sao chứ, thấy ổn hơn không? Hồi nãy đi ngang qua thấy anh đứng không vững tôi chạy lại thì anh ngã ra. Làm tôi hú hồn! 😅

- Tôi không sao. Cảm ơn cậu.

- Vâng, không có gì. À tôi tên JiMin, Park JiMin. Còn anh tên gì? Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt thanh tú có phần trẻ con ấy.

HoSeok ngơ ngơ 3s

- Này, anh không sao chứ!? Thấy anh không trả lời mà cứ ngơ người ra, cậu đưa tay lên khuơ khuơ trước mặt.

EDIT [HOPEMIN] Yêu Mình Em👨‍❤‍👨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ