Chap 9. Anh đã quên

338 40 9
                                    

Chap này tặng Shin_ARMY CeciliaQueens1204 HuynJungLee HngNguyn004711

Đã 2 tháng kể từ ngày JiMin phẫu thuật, HoSeok vẫn chưa có chuyển biến gì. Anh vẫn ngủ say, như thể anh ngủ để quên đi những ngày tháng không vui trước đây. Sau này tỉnh lại sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. " Hopie ~ em sẽ đợi. Mau tỉnh dậy anh nhé ".

Hôm nay thời tiết thật đẹp, trời cao trong xanh, nắng nhẹ dịu, thỉnh thoảng có cơn gió thoảng qua. Thật khiến cho tâm trạng con người ta cảm thấy dễ chịu,tinh thần vui vẻ. Cậu đang trên đường đến siêu thị, chút nữa cậu sẽ nấu cơm mang đến cho cha mẹ Taehyung rồi xem tình hình của anh nữa (con dâu hiếu thảo đây rồi) 😂. Đang lựa đồ thì chuông điện thoại cậu bỗng reo lên, nhìn vào màn hình thấy tên bác sĩ chữa trị cho HoSeok cậu bỗng chột dạ lo lắng. Lưỡng lự 1 chút cậu bắt điện thoại.

- Alo bác sĩ....   Cậu lắng tai nghe, tim bỗng đập nhanh.

- Cậu JiMin cậu mau đến bệnh viện...Cậu Jung.......alo alo

Chưa kịp nghe hết câu, tay cậu buông xuống. Cậu sững người, bãc sĩ nói HoSeok làm sao chứ? Nghe giọng có vẻ gấp gáp. Chưa kịp hỏi lại thì bác sĩ đã tắt máy. Đầu óc cậu quay cuồng, rối tung lên, cậu suy nghĩ lan man " HoSeok anh ấy làm sao chứ? Sao mình có cảm giác hồi hộp lo lắng vậy. Sao chứ. Tại sao? "

Nỗi hoang mang bao trùm lấy JiMin, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi lại từ từ đỏ hoe lên. Vội vàng bỏ luôn túi đồ đang mua dở, cậu ra khỏi siêu thị, dùng hết sức chạy thật nhanh. Việc cậu cần làm bây giờ là đến bệnh viện thật nhanh, HoSeok của cậu không biết làm sao rồi. Hồi nãy nghe tiếng bác sĩ có vẻ luống cuống, hấp tấp hay sốt sắng đây... Ashiiiiii thật nhức đầu quá. Cậu thật không muốn suy nghĩ nữa, bây giờ chỉ cần đến bệnh viện là mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Trên đường đi cậu không ngừng cầu nguyện cho anh, rồi trên gương mặt lại xuất hiện những giọt nước mắt, cậu lại khóc vì anh....

" Hopie đợi em, anh không được làm sao nhé. Nhất định phải đợi em."

Đến bệnh viện, cậu chạy ngay đến phòng HoSeok đang nằm, nhưng anh đâu rồi? Đầu cậu rối như tơ vò, thở hổn hển. Mọi thứ thật sự diễn ra quá nhanh. Jungkook thất thần hỏi cô y tá, giọng nói run run:

- Cô...cô ơi... HoSeok... Bệnh nhân nằm phòng này... đâu rồi?

- Ah cậu Jung ạ *ngó nghiêng* à cậu ấy đứng kia kìa.

"Đứng? " là đứng ư? Cậu có nghe nhầm không, chẳng phải anh đang hôn mê sao? Chẳng lẽ anh tỉnh rồi? Thật chứ? Mọi chuyện là thật sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy....

- Cô à có....  Cậu định hỏi lại cô ý tá nhưng cô đã rời đi từ lúc nào.

Cậu đứng đó chớp mắt lúng túng, dù gì cũng phải tự mình đi xem. Hai tay nắm chặt, cậu hít 1 hơi thật sâu, bước đi từng bước chậm chạp, nặng nề. Gương mặt cậu ngơ ngác khi thấy 1 bóng người đang đứng đó, cậu nhíu mày...

"Phải anh không HoSeok... Anh là trở về thật rồi sao?? "

Mỗi bước chân một nhanh hơn, càng ngày càng đến gần với người đó. Cậu lấy lại bình tĩnh, khóe môi cong lên 1 đường cong hoàn mĩ.

" HoSeok đúng là anh rồi.... "

Đúng vậy, HoSeok đã tỉnh lại và giờ đang đứng ngay trước mặt cậu. Mái tóc vàng vàng ấy, bóng lưng ấy, dáng người cao ráo không thể lẫn vào đâu được. Vậy mà hồi nãy giọng bác sĩ gấp gáp làm cậu cứ nghĩ có chuyện, hóa ra là tin mừng. Chợt HoSeok quay lại nhìn cậu, hai áng mắt chạm nhau. Cậu vội chạy tới ôm chầm lấy anh, miệng nói tíu tít:

- Hopie!!!! Anh tỉnh rồi, anh trở về rồi. Anh có biết những ngày qua em nhớ anh thế nào không? Đồ ngốc, bây giờ mới chịu tỉnh, em vui lắm, anh tỉnh dậy rồi em vui lắm... Em nhớ anh!

Vẫn là tính trẻ con ấy, vui mừng quá mồm nói liên tù tì. Bây giờ đã có HoSeok ở đây nhắc cậu nói chậm lại rồi.

Nhưng HoSeok bỗng gỡ tay cậu ra, cậu tròn mắt nhìn anh.:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Xin lỗi, cậu là ai?

"CHOANG"

Như sét đánh ngang tai, cậu cảm tưởng có thể nghe được tiếng trái tim mình đổ vỡ. Mọi thứ như sụp đổ, HoSeok chả nhẽ lại quên mất cậu rồi sao? Tại sao lại như thế. Cậu sững người và rồi ngất lịm đi vì sốc...

Em nhớ anh nhiều lắm.
Em đã đợi anh dù cho mọi người nói như vậy là vô ích.
Có đôi khi em muốn mình từ bỏ.
Em luôn mong anh trở về.
Chỉ cần hơi ấm của anh, nụ cười và lời nói ân cần.

Anh có biết chỉ cần như thế là em vui lắm rồi không?
Trong lòng em luôn có anh! Nhưng... Anh lại quên em mất rồi!!
Jung HoSeok... Anh tệ lắm!




[

E N D CHAP 9]

Sắp END rồi 😔😔

EDIT [HOPEMIN] Yêu Mình Em👨‍❤‍👨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ