Chap 10. Happy Ending

533 49 15
                                    

Tặng món quà cuối của fic này nè😘 Shin_ARMY HngNguyn004711 HuynJungLee

Tỉnh dậy sau cơn mê man, đầu JiMin hơi nhức, mọi thứ trước mắt cậu giờ đang xoay mòng mòng. Cố định hình lại, cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh, và ngay cạnh cậu là.... HoSeok đang chống tay nhìn cậu chằm chằm một cách "âu yếm". Cậu giật bắn người suýt chút nữa là lọt giường, may mà HoSeok nhanh tay kéo cậu lại. Cậu ngã vào lòng anh, do lực hơi mạnh đập vào ngực anh khiến đầu cậu hơi đau, ngẩng mặt lên thì...khuôn mặt anh phóng đại trước mắt cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ vài centimet-tờ nữa là chạm môi, còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau nữa. HoSeok nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu 1 cách hứng thú. JiMin đảo mắt loạn xạ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, gương mặt bỗng đỏ lên vì khoảng cách 2 người quá gần mà trước đây anh đâu có như vậy. HoSeok vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt có chút cười, nhìn JiMin mãi khiến cậu thêm lúng túng. "Minie à, dáng vẻ này thật là, aiguu vừa mới tỉnh dậy em đã câu dẫn tới mức này rồi"

- Hừm, tỉnh rồi hả? Ngắm cậu một lúc, anh buông ra 1 câu cụt ngủn. Hửm sao mà xa cách quá vậy chứ. Chẳng lẽ anh lại trở thành cậu thiếu gia lạnh lùng như trước đây rồi ư?

- Anh... anh còn nhớ em không? Cậu ngập ngừng vừa hỏi vừa chỉ tay vào mình, ôi chao, ngố thật!

-...... im lặng.

- Hức... đúng là... đúng là anh quên em thật rồi!! Nấc lên từng hồi, cậu lại khóc rồi, nước mắt tại sao cũng vô tình như anh thế chứ, hành hạ cậu chưa đủ sao. Gương mặt buồn bã, cậu bước xuống giường xỏ lại đôi giày nhanh chóng bước đi. Đi được vài bước, cậu cảm thấy thân hình rắn chắc sau lưng cậu, hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cơ thể. Anh đang ôm cậu, ôm chặt là đằng khác, cậu đứng đơ như bức tượng. Chẳng phải anh mất trí nhớ, không còn nhận ra cậu sao?

- Anh...

- PARK JIMIN, mều béo bảo bối của anh mà sao không nhớ được!

Cậu từ từ quay lại tròn mắt hỏi anh:

- Anh nhớ ra em rồi sao?

- Ngốc quá đi. Có quên đâu thì chẳng nhớ. Em là người lúc nào cũng bên cạnh anh, tặng anh socola thượng hạng mỗi ngày mà! Nói đến đây anh bật cười.

- Anh... không mất trí nhớ??

- Ahaha... Anh gật đầu lia lịa rồi cười.

- Vậy sao vừa nãy...anh lại không nhận ra em. Anh giả vờ sao?

- Aiguu....mều ngốc. Định trêu trọc em một chút vậy mà lăn ra ngất luôn là sao chứ!? HoSeok nhún vai trả lời tỉnh bơ.

Cậu cụp mắt xuống thở dài, cúi mặt xuống như muốn che đậy cảm xúc. Đôi vai khẽ run lên, cậu là đang vui đến phát khóc sao?

- Ôi chu choa. Em vui đến muốn khóc luôn rồi sao. Nào nào thôi mà hihêhê... Anh dở điệu cười nham nhở, đang định ôm lấy JiMin thì bỗng cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt chứa đựng đầy sự căm-phẫn.

EDIT [HOPEMIN] Yêu Mình Em👨‍❤‍👨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ