Tại bệnh viện
4 tiếng trôi qua mà duy vẫn trong phòng cấp cứu . Vết mắu trên chiếc áo đồng phục của Nhân cũng đã khô. Bác sĩ đi ra cả lũ bâu lại hỏi bác sĩ
Nhân : Bác Sĩ Duy ...Duy ẻm có sao không?
Bs: Tạm thời cơn nguy hiểm đã qua nhưng do té từ cầu thanh xuống va chạm đầu vào đất nên..
Bác sĩ ngập ngừng
Tròn vin my :
Nhưng sao bác sĩ
Có chuyện j sao ?
Nhân : Chuyện gì vậy mau nói đi bác sĩ
Bs: Cô ấy sẽ bị mất trí một thời gian ... Và cũng có thể là vĩnh viễn.
Đùng như sét đánh ngang tai. Trên khuôn mặt mỗi người đều để lại những giọt nước mắt
Nhân : vậy con được vào thăm em ấy được ko ?
Bs : cũng được ,đừng wà ở lâu cô ấy cần được nghỉ ngơi.
Bước vào trong phòng bệnh nhìn con người trên giường anh ko khỏi đau lòng . Nụ cười toả nắng trên khuôn mặt đó đâu rồi và thay vào là khuôn mặt ko còn sức sống . mọi người nhìn Nhân mà không khỏi đau lòng.
-- Nhân ông yên tâm đi Duy ko sao đâu. Tròn an ủi
-- phải đấy anh đừng buồn như vậy Duy cần anh chăm sóc . vin cũng thêm lời.
-- Anh biết rồi mấy người về trường đi tôi lo cho Duy được.
Nhân nói trong giọng buồn-- ông ở lại nha tụi tui zề. Kevin:
Sau khi mọi người về Nhân ngồi bên cạnh giường bệnh của Duy .
" Nai con ngốc của anh à. Anh yêu em dù em là con trai hay con gái thì trái tym anh cũng đã thuộc về em rồi . Em mau tỉng lại đi em ko muốn nghe lời tha thứ của anh à .
Do min Nhân love Chun song Duy"
Vì mệt quá nhân đã gục bên cạnh duy và thiếp đi. Lát sau Duy tỉng lại nhì Nhân nằm cạnh mà duy chỉ muốn được ôm Nhân vào lòng nhưng Duy muốn biết duy trong lòng nhân ở vị trí nào.
Thấy động đậy Nhân giật mk tỉnh giấc thì thấy Duy đã tỉnh.
-- Duy em sao rồi.. Em còn đau ở đâu không?
Nhân ôm duy vào lòng. Duy đẩy nhân ra :
-- Anh là ai ..tôi là ai zậy ? Đây là đâu sao tôi không nhớ gì hết z . aááaaa sao đầu tui đau quá zậy.
Nhì duy như zậy Nhân ko khỏi sót xa . Nhân càng ôm Duy chặt hơn ko để Duy vùng vẫy
- Bình tĩnh đi Duy ...anh là Nhân là người yêu của em đây. Nai nhỏ của anh vì anh mà ra nông nỗi này ..anh xin lỗi.!
Khi Duy đã chịu nằm yên trong vòng tay nhân ...Nhân mới tjả lỏng tay ra đỡ Duy nằm xuống.
-- Em mệt rồi nằm ngủ đi để Anh Nhân đi mua cháo cho em nha!
-- Zạ..anh đi về sớm nha em..em sợ lắm đó.
-- Ừ anh về liền mà ..ngoan ngủ đi Nhân ra ngoài gọi điện báo cho mn biết là Duy đã tỉnh và Nhờ người giúp việc nhà duy báo cho bamẹ duy là Duy bị ốm nhưng ko pải lo bảo họ cứ yên tâm công tác.
-- Bốn người kia sau khi nhận được thông báo của Nhân cũng chạy tới bệnh viện.
*" Tại phòng bệnh Duy**
My và khánh nhỏ thì đi mua đồ cho Duy nên Tronei và Vin vào trước.
Bước vào thì thấy Duy đang ngồi xem tivi( đây là phòng đặc biệt dành cho nhà giầu) 2 người kia chạy lại
-- Duy em tỉnh rồi hả. Em có sao ko?tròn hỏi:
-- mấy người là ...là ai đừng đụng vào tôi mà điđi ..hix..hix nhân ơi cứu Duy với Nhân ơi.
Trên đường về phòng thì Nhân gặp my vs nhỏ nên đi về cùng luôn vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc anh ủn cửa chạy vào Duy thấy Nhân thì càng khóc to hơn
-- Huhu nhân ơi em sợ cứu em vs nhân ơiii!!
-- Ko sao đâu có Anh nhân ở đây rùi ko ai làm j em đâu...Duy của anh ko được khóc ... Nằm im đi để anh nói họ ra ngoài nha.
Nói rồi Nhân cùng bốn người kua ra ngoài
-- Anh Nhân chuyện này là thế nào?
- Duy bị sao z ah?
-.......-
- Duy bị mất trí như bs nói . Tạm thời cứ để duy bình tĩnh đã . Mọi người cũng ko cần đến đây thường xuyên đâu để tôi chăm duy là được.
-- Ừm zậy tụi tui về trước có chuyện j thì alo cho tui.
-- ừ bye mọi người.
-- Thui ông vào mới duy đi vừa nãy em ấy có phải sợ lắm đó.
- Ừm
( Duy rất đau lòng khi phải gạt mọi người như vậy nhưng buộc duy phải làm vậy để thử thách tình yêu của nhân dành cho mk)
Trong phòng
-- Nào để anh Nhân đút cho em ăn nha!
-zạ
- Nào há miệng ra nào ...ráng ăn cho mau khoẻ cuối tuần anh đưa em về nhà nha!
-- Anh ơi mấy người lúc nãy là
-- Là bạn của chúng ta nên em ko pải sợ ..
-- Thui ăn đi rùi nghỉ nào.
____________________________________
Cháp sau nha mọi người!
BẠN ĐANG ĐỌC
chúng ta là dành cho nhau
General Fictionchuyện này mk mới mghĩ thoánb trong đầu thui vs lại đây là lần đầu mk viết nên mn góp ý nha...!