chap16

253 15 6
                                    

" Anh xin lỗi, vì anh lo cho em mà"

Nhân ôm duy dỗ ngọt. Xoa đầu duy thì mới nhớ rằng duy vẫn để tóc ướt. Giờ nghiêm tiếp tục.

" Duy em tắm lâu chưa mà vẫn để tóc ướt vậy?"
Nhân hỏi một cách tự nhiên và đương nhiên duy nhà ta trả lời rất thành thật

" Dạ tắm xong gần 30'phút rồi "

Khuôn mặt anh chuyển sắc. Giờ mắng cũng ko được giận cũng không xong. Cố kìm nén tức giận

" Em có biết để tóc như vậy sẽ bệnh không ...chưa tính em vẫn còn ốm . Mau ngồi thẳng dậy để anh sấy tóc cho, nhanh! "

" Zạ...... Em bíy òy mừ. " [ tất cã là do anh chứ ai] Duy nói nhỏ nhưng đủ để nhân nghe thấy.
" Sao lại do anh? Có phải chiều em lắm rồi sinh hư hã!!!!"
Bị mắng từ nảy. Tính đanh đá không kìm đươc nữa
" Vì anh luôn chăm cho em. Nấu ăn cũng do anh...dọn phòng cũng do anh không có anh ở đây sao em làm được những thứ đó. Đồ ăn dù ngon  thế nào em cũng ko.nuốt nổi"

" Rồi không mắng em nữa được chưa. Mau đi ngủ sang tuần sẽ phải học thêm vào buổi tối ở nhà nữa sắp thi tốt nghiệp rồi đó"

"  Zạ"

" Mà em mặc đồ mỏng zậy ko lạnh sao"

" ưm có vòng tay anh là đủ ấm rồi"

Cậu nói rồi nhắm mắt ôm anh chặt hơn. Rúc sâu vào lòng anh tìm kiếm vị trí ấm nhất thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhân cũng ko nói thêm j ôm cậu ngủ mà nghĩ" Có lẽ sẽ không bao giờ bỏ cậu một mình như vậy nữa, mới một tuần mà vậy thì mai mốt anh đi lâu hơn sẽ ra sao? "

Chờ khi nghe được tiếng thở đều của cậu anh mới buông cậu ra . tìm bộ đồ thoải mái nhất rồi bước vào phòng tắm. 30' sau anh lau khô tóc rồi cã hai chìm.vào giấc ngủ.

_____ em là dải phân cách đáng yêu_____

* 7:30*

Ttong phòng

- Anh à em mệt rồi. Không muốn học nữa đâu.

Chả là Duy nhà ta cã ngày hôm nay đi diễn mệt. Tối về lại phải vùi đầu vào học. Thử hỏi ai chịu được cơ chứ. Đã  vậy bài toàn là kiến thức mớc có học cũng chả hiểu.
Cũng biết là Duy mới khỏi bệnh lại cã ngày phải đi diễn mệt nên Nhân cũng không muốn ép cậu học.
- ( xoa mái tóc dài của cậu) Đươc rồi giờ thì đi ngủ mai đến trường học tiếp nha.

Duy mệt chả cười nỗi. Chỉ gật đầu hai ba cái là bon vào lòng Nhân để anh ẫm cậu đi ngủ. Đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đó. Anh để cậu ngủ rồi lấy đồ tẩy trang giúp cậu. Sau khi tẩy tranh anh giúp cậu thoa kem dưỡng thay đồ thoải mái rồi cũng tự tẩy trang cho mình . Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ ngon lành của anh bị tan vỡ khi cảm nhận được hành động của người trong lòng. Đã 2:00 sáng. Mở mắt ra nhìn người trong lòng mồ hôi làm ướt cả mái tóc. Khuôn mặt trắng bệch. Qua lớp áo mỏng anh có thể cảm nhận được cơ thể cậu đang rất nóng. Vội lay lay người cậu

- Duy duy...em sao vậy . Trời sốt cao thế này.

Duy vặn vẹo cơ thể hai tay ôm lấy cánh tay anh mà khóc

- hức...trong người em rất khó chịu. Đầu rất đau...

Nhân nhìn duy mà sót lòng. Có lẽ nẽn để Duy có thời gian nghĩ ngơi. Tuổi 16 , 17 là tuổi đang phát triển của cậu. Vậy mà suốt ngày chạy đi chạy lại hết show này lại show khác. Ăn uống cũng không đủ chất.
- Ngoan để  anH lau mồ hôi giúp em . Nào ngủ đi, sẽ hết đau . Nhắm mắt lại.

Anh đỡ cậu để cậu nằm cách thoải mái nhất trong lòng anh. Dùng khăn ướt chấm mồ hôi cho cậu. Một tay để cậu gối đầu. Một tay anh với lấy miếng gián hạ sốt ở trên cạnh đèn ngủ dán cho cậu. Lúc này cậu mới ngủ ngon. Thỉnh thoảng lại vặn vẹo rên ư ử bhư chú cún nhỏ. Mệt mỏi anh cũng chìm vào giấc ngủ.


Ngắn quá nhỉ. Nhưng vì mun vào năm học mới rồi. Thên công việc  nhà rất nhiều lạu có tận 6j
Fic nên truyền nên chap sẽ ra muộn hơn một chút. Mong mọi người thông cảm cho mun nhe!

Iu hủ quá à

chúng ta là dành cho nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ