Chương 43:

9.7K 186 6
                                    

"Mật Nhi! Mật Nhi!".
Đêm đó, Lãnh Đông tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại.
Chưa bao giờ anh mơ thấy một cơn ác mộng như thế. Chẳng nhẽ Mật Nhi xảy ra chuyện gì?
Trong mơ, Mật Nhi trên tay bế một đứa bé. Máu trên người đứa bé đó nhễ nhại và bê bết trên chiếc váy trắng tinh của cô. Mật Nhi cứ vừa lùi xa khỏi anh vừa khóc rất thảm thiết. Anh hỏi cô, có chuyện gì xảy ra, cô không nói, chỉ khóc mà thôi. Anh càng tiến tới, cô càng lùi xa.
Trước lúc anh kịp nhận ra thì cô đã sảy chân lao xuống khỏi nền đất mà bọn họ đang đứng. Anh vừa la vừa định lao đến thì bị giật dậy.
Bên ngoài, màn đêm vẫn bao trùm lên tất cả. Trăng đêm nay tuy vẫn lủng lẳng trên cao nhưng lại phát ra một thứ ánh sáng nhờn nhợt mờ ảo. Lòng Lãnh Đông rối loạn như tơ vò.
Mật Nhi rốt cuộc em đang ở đâu chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?
Lãnh Đông phiền muộn châm một điếu thuốc hít một hơi. Làn khói bay ra càng khiến cho không khí xung quanh thêm cô đặc và trĩu nặng.
Trên tay cô bế một đứa bé, đứa bé đó là ai? Con của anh?
Nghĩ thế thì chỉ khiến anh rối loạn thêm, vì rõ ràng có thể thấy, đứa bé đó chẳng động đậy gì cả, nó xụi lơ trên tay cô...
Anh không thể cứ ở đây, không làm gì thế được! Anh gọi cho đội trưởng đội vệ sĩ. Bọn họ vẫn đang ở thành phố X, lục tung từng con đường từng nhà lên.
"Đã tìm thấy con bé chưa?".
Câu trả lời vẫn làm anh thất vọng như vậy.
"Thưa Kim tổng... Vẫn chưa!".
Anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng. Ánh mắt đột ngột trở nên sắc như dao.
"Nếu mai còn chưa thấy nữa thì tụi mày đi chết hết đi! Đừng chờ tao ra tay!".
Mùa đông làm cái chất giọng trầm thấp của anh trở nên khàn khàn một cách đe doạ và khủng khiếp hơn.
Chẳng lẽ lời của Huyền Thư nói là thật? Mật Nhi đang mang thai con của anh?
"Lãnh Đông, có chuyện gì mà giữa đêm rầm rộ vậy?".
Lúc Kim phu nhân xuống nhà, đã thấy Lãnh Đông mặc quần áo phẳng phiu, đang định đi ra ngoài, kéo theo một đoàn người nữa.
"Con không thể chờ được nữa mẹ à. Có thể Mật Nhi và con của con đang gặp rắc rối gì đó rồi. Con phải tìm ra con bé bằng được mới được!".
"Con của con?".
"À... Con quên chưa nói cho mẹ biết. Mật Nhi, rất có thể đang mang thai. Đó là Huyền Thư nói với con vậy. Còn tình hình cụ thể ra sao thì con vẫn chưa biết...".
"Mày đùa với mẹ sao? Con bé đang mang thai mà lại đang lang thang giữa cái đất xa lạ và trong trời đông giá rét thế này à?... Đã ba tháng rồi đấy, Lãnh Đông! Mẹ thật sự không nghĩ mày sẽ tìm ra con bé đâu. Nếu nó muốn về nó đã về rồi!" - Kim phu nhân gay gắt nói.
Thật ra, suy nghĩ của Mật Nhi, bà phần nào có thể hiểu được. Lãnh Đông đã hành hạ con bé tới một mức khó chấp nhận. Bà đoán con bé không muốn được tìm thấy đâu. Không phải có thể thấy rõ sao, con bé gần như tuyên bố là, cho dù nó có phải làm ăn mày, nó cũng không muốn về đây nữa.
"Thôi, hay mày cứ để cho nó yên đi!" - Kim phu nhân chán nản nói.
"Mẹ" - Lãnh Đông thảm thương trả lời - "Chỉ lần này nữa thôi, chờ khi cô ấy về, con sẽ đối xử với cô ấy thật tốt!".
Có lẽ... Sự tốt đẹp ấy đã đến quá trễ rồi. Mật Nhi thật sự đang ở trên bờ vực, vốn dĩ hôm nay không phải một ngày tốt đẹp gì.
Đã là nửa đêm, ở trong căn nhà vắng lặng, cô cùng Bạch Lan mong chờ một niềm hi vọng mong manh nào đó vụt loé lên. Nhưng không có, hoàn toàn không có...
Mật Nhi sờ lên bụng, hiện tại chỉ thấy trống rỗng tột cùng. Những lời nói sáng nay của bác sĩ như dội ngược lại cô, khiến cô ngạt thở.
Thai đã hơn ba tháng mà vẫn không có tim thai, cần phải được xử lý kịp thời. Đứa bé của cô và Lãnh Đông, cứ thế bị lấy mất. Ông trời, thật sự muốn tuyệt đường sống của cô rồi!
Phải mất bao nhiêu thời gian, cô mới chấp nhận được đứa con mà. Vậy... Đành nào nhẫn tâm... Giờ lại cướp đi đứa bé của cô chứ?
Trong đêm đen quạnh quẽ, Mật Nhi khóc không thành tiếng. Không hiểu sao cô bỗng dưng đứng dậy, mở toang cửa sổ ra. Luồng gió lạnh lẽo của mùa đông được dịp phà vào mặt cô, thốc tung mái tóc của cô lên.

Ngang Ngược Độc ChiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ