Để quên đi cơn đau trong lòng, Mật Nhi rất nhanh lao vào công việc. Cô hát cả ngày lẫn đêm. Chỉ có âm nhạc lúc này mới khiến cô vơi đi một chút.
Ông chủ và mọi người đều thấy được bụng cô bỗng dưng xẹp đi một cách kì lạ, nhưng không ai hỏi, đã có thể ngầm hiểu ý nhau.
Mỗi lúc nghỉ, cô lại ngồi với Du Nhiên, cùng uống rượu.
"Du Nhiên, em thấy giọng hát của chị không tồi. Sao chị làm việc ở đây lâu như vậy rồi mà không thử ứng tuyển vị trí ca sĩ đi? Em thấy chị rất có tố chất đó!".
"Đâu phải chị chưa từng thử đâu... Nhưng ông chủ không tuyển... Bảo chị hụt khoản ngoại hình nhiều quá, khách sẽ không thích...".
Mật Nhi thấy ái ngại giùm cho Du Nhiên. Vốn dĩ chị ta vẫn có thể đi lên, ngoài ba cái nghề quét dọn với chạy thuê cho cô mỗi ngày, nhưng lại không thể... Đời, lúc nào cũng bất công như vậy đấy!
"Không sao đâu. Mấy hôm trước chị đã ra quyết định rồi!" - Du Nhiên cười tươi với cô - "Bây giờ mới có dịp nói với em, chị định sẽ nghỉ làm ở đây, để đi... Phẫu thuật thẩm mỹ!".
Phẫu thuật thẩm mỹ? Mật Nhi há hốc mồm kinh ngạc.
"Sao... Sao đường đột vậy chứ?".
"Ừ..." - Du Nhiên mỉm cười hạnh phúc - "Có một người đã đến và... Anh ấy làm chị muốn thay đổi!".
Nụ cười ngọt ngào thế kia thì Mật Nhi thấy vui thay cho Du Nhiên. Kiếm được một người mình yêu, khiến mình trở nên tốt đẹp hơn đâu phải là điều dễ dàng đâu.
"Em mong những điều tốt đẹp sẽ đến với chị!".
Mật Nhi hi vọng vậy. Thật sự hi vọng vậy.
Hôm đó, cô ở lại hơi trễ để tham gia tiệc chia tay Du Nhiên. Trong lòng cô có chút bốc đồng vì một người bạn lại phải chia xa rồi.
Cô đoán... Cuộc vui nào rồi cũng tàn...
Cô nên quen đi thôi.
Mật Nhi vừa về đến cửa thì nghe thấy tiếng đổ vỡ và tiếng cãi vã trong nhà.
Lại có chuyện gì vậy?
Cô sợ hãi, sợ Bạch Lan xảy ra chuyện gì nên vội vã xông vào.
Cô đâu có ngờ là Bạch Lan và Vương Thịnh đang đánh nhau ở trong đó chứ?
Vương Thịnh đang dí đầu Bạch Lan xuống dưới bàn. Mái tóc vừa nhuộm lại màu xanh biển của chị ấy rối bù lên. Hai tay thì bị Vương Thịnh đó khoá chặt ở đằng sau lưng.
Cô nghe tiếng Bạch Lan hốt hoảng nói.
"Mật Nhi, em mau chạy đi! Hắn đến bắt em đấy! Mau chạy đi!" - Bạch Lan gào khóc.
Nhưng Mật Nhi không chạy được, cô làm sao chạy được chứ? Bạch Lan, ân nhân của cô đang bị người ta đánh đập, cô có thể chạy được sao?
Cầm thú! Hắn là cầm thú mà!
Bạch Lan đã vì hắn, hi sinh nhiều như thế. Hắn lại...
Mật Nhi không hiểu dũng khí ở đâu ra, cô cầm lấy cây chổi ở gần đó lao vào đánh Vương Thịnh túi bụi.
"Anh muốn gì? Buông chị tôi ta! Buông chị tôi ra!".
Vương Thịnh đương nhiên nới lỏng Bạch Lan ra. Thay vào đó, quật ngã cô xuống sàn.
Cô nên biết từ sớm, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Làm sao mà Vương Thịnh chơi với Lãnh Đông mà không bị nhiễm cái tính bạo lực từ hắn chứ?
Vương Thịnh nhân lúc cô đang chấn động vì ngã xuống đất liền xốc bổng cô lên.
Làm gì?
Cô ra sức giãy giụa. Anh ta muốn đem cô đi đâu?
Mật Nhi liều chết cũng không thể để anh ta mang cô trở lại Kim gia được, mà rõ ràng là Bạch Lan cũng thế. Chị ta ôm lấy chân Vương Thịnh kéo đi, kiên quyết không để anh ta tiến thêm một bước.
Vương Thịnh vướng víu, không đi tiếp được, đương nhiên dùng chân đá vào chị ta. Bạch Lan bị văng ra, đập đầu vào cạnh bàn.
"Bạch Lan!".
Mật Nhi nhảy bổ xuống từ người Vương Thịnh, chạy đến xem Bạch Lan có sao không.
Vương Thịnh không ngừng lôi kéo cô, đến mức đụng đổ một cái bình thuỷ tinh gần đó, khiến nó rớt xuống đất vỡ tan tành.
Bạch Lan vẫn chưa từ bỏ, ngay từ lúc tỉnh táo lại liền giằng co với Vương Thịnh. Vương Thịnh thấy chị ta vướng víu không ngừng đá, đạp, hất chị ta ra xa.
Còn Mật Nhi thì bất lực vùng vẫy giữa hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngang Ngược Độc Chiếm
Ficción GeneralBan đầu ai là người đã tự mình nhận cô về nuôi, ai là người tự ý lôi cô cuốn vào vòng xoáy tình yêu. Anh là người đã dạy cô nhận thức về tất cả trong cuộc sống này, từ tình yêu đến tình dục. Anh chính là bố cô! Cô đã từng mặc định anh là bố cô, rồi...