"Mật Nhi, cô lại đây xem, đây là bản hợp đồng hôm qua tôi vừa ký được với Kim Lãnh Đông này!".
Giám đốc Điền lúc nào cũng nhắc đến cái tên này, với vẻ trịnh trọng nhất.
Mật Nhi mặt mũi đang vừa xanh vừa vàng vì hôm qua say ngắc ngứ, vốn không còn đủ sức để nói chuyện với anh ta.
"Này. Tôi để ý, sao mỗi lần tôi nhắc đến Kim Lãnh Đông, cô đều có vẻ không vui vậy?".
"Không phải ai cũng thần tượng nhà họ Kim như anh đâu!" - Mật Nhi chẹp miệng nhàm chán.
"Hừ, mà nói này Mật Nhi, cô có bạn trai chưa thế? Nếu chưa có, tôi có thể bỏ bạn gái để theo đuổi cô" - Anh ta nháy mắt.
Thật đúng là...
"Đứng đắn chút đi giám đốc à! Tôi có bạn trai rồi. Anh ấy sẽ đến đón tôi..." - Mật Nhi giơ tay lên coi đồng hồ - "... Ngay bây giờ!".
Lập tức bên dưới truyền đến tiếng còi xe inh ỏi, giám đốc Điền kinh ngạc ngó ra ngoài thì thấy một chiếc Mercedes-Benz mui trần đậu ở dưới.
"Tạm biệt nhé!" - Cô vui vẻ nói.
Mật Nhi bước đi đầy kiêu hãnh trong biển ánh mắt đố kỵ của rất nhiều người. Thiên Đăng cũng rất biết diễn theo cô, anh cung kính đón cô ra, mở cửa, nắm tay cô mời lên xe, thắt dây an toàn cho cô.
"Xem anh kìa, diễn kịch cũng không ai làm mặt nghiêm túc như anh đâu!".
Không, cô lầm rồi. Xem ra đúng là anh đang nghiêm túc thật.
"Có chuyện gì vậy?" - Mật Nhi ngơ ngác hỏi anh.
"Mật Nhi, em định bao giờ mới nói với anh, em làm việc trong toà nhà Kim Gia chứ?".
Mật Nhi nín lặng, mím môi.
Thiên Đăng tức thật rồi. Anh không thèm đóng kịch với cô nữa. Anh đẩy cửa xe bước ra ngoài, muốn đi kiếm một chút không khí. Lồng ngực anh phập phồng liên tục. Bước chân của anh nhanh như hơi thở của anh vậy.
"Thiên Đăng, chờ em với! Em có thể giải thích!" - Mật Nhi vội đuổi theo.
"Em còn muốn nói gì hả? Mật Nhi, em còn nhớ hắn ta, em muốn chồng em tức chết chứ gì?".
Mật Nhi mếu máo.
"Không phải vậy đâu mà, anh nghe em giải thích với!".
Thiên Đăng không thèm nghe cô, cứ tiếp tục đi. Anh cứ đi mà chẳng cần biết đâu vào đâu cả. Cho tới khi anh dừng lại, Mật Nhi nhìn thấy mũi giày trắng và mũi giày đen gặp nhau. Sát khí bắt đầu nổi lên, cô ngửi thấy mùi thuốc súng.
Tay cô đang cố kéo lấy tay Thiên Đăng, giờ lại thành tay Thiên Đăng quàng qua người cô rồi?
Mật Nhi ngước mắt. Cô thấy một đôi mắt sâu thăm thẳm đang nhìn mình, vô cùng quen thuộc.
Mãi một lúc lâu, cô mới nặn ra được một tiếng.
"Bố... Lâu rồi không gặp...".
Cô biết, cô chạy cũng không thoát nữa rồi. Cô việc gì phải chạy nữa chứ?
Thiên Đăng khư khư giữ lấy cô, giống như đứa trẻ đang trông chừng món đồ chơi sắp mất vậy.
Lãnh Đông cười. Nụ cười giả tạo nhất mà cô từng thấy.
"Có đứa con nào từng ngủ với bố mình như em, mà vẫn còn gọi người đó là bố không vậy hả?".
Mật Nhi chột dạ. Cô bắt đầu sợ rồi. Thiên Đăng điên lên gây sự thì sẽ không xong mất.
Hắn... Là Kim Lãnh Đông!
"Thiên Đăng, chúng ta về thôi anh...".
Cô quay lưng, kéo theo Thiên Đăng muốn đi khỏi thì tay đã bị Lãnh Đông siết chặt lôi về. Lực của hắn đảm bảo đủ để giết người đó.
"Mật Nhi, không phải năm năm rồi bố con mình mới gặp nhau sao? Con vội về thế, không sợ bố đau lòng sao?" - Giọng nói bức người của hắn làm cô rùng mình.
"Nhạc phụ đại nhân, xin người hãy nhẹ tay với vợ con thôi ạ. Người xuất hiện rất đúng lúc, con cũng định mời người đến tham dự tiệc cưới của bọn con!" - Lời nói của Thiên Đăng thâm hiểm như dao cắt.
Tới rồi! Tới rồi! Hai người đàn ông này thực sự muốn chiến với nhau...
"Tiệc cưới sao? Cậu thật sự chắc cậu muốn lấy một đứa con gái đã bị bố nó chơi nát rồi sao?".
Mật Nhi tức đến run lên. Kim Lãnh Đông... Hắn ta vẫn chẳng thay đổi chút nào. Hắn vẫn muốn hạ nhục cô thì mới chịu sao?
"Bố, bố buông tay con ra đi. Năm năm rồi, con không còn hứng muốn chơi tiếp trò chơi này với bố nữa. Thiên Đăng giờ đã là chồng con, con có thế nào, anh ấy đều biết cả... Anh ấy chấp nhận quá khứ của con!".
Mật Nhi gỡ tay cô ra khỏi tay Lãnh Đông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngang Ngược Độc Chiếm
Ficção GeralBan đầu ai là người đã tự mình nhận cô về nuôi, ai là người tự ý lôi cô cuốn vào vòng xoáy tình yêu. Anh là người đã dạy cô nhận thức về tất cả trong cuộc sống này, từ tình yêu đến tình dục. Anh chính là bố cô! Cô đã từng mặc định anh là bố cô, rồi...