Chương 3

471 41 8
                                    

Vương Thanh nén cơn giận đang muốn bùng phát trong lòng , kết quả thấy Phùng Kiến Vũ dùng một đôi mắt to nhìn mình, lời muốn nói đều không thể nói ra miệng. Dẫu sao không thể cùng một hậu bối so đo, Vương Thanh tự thôi miên chính mình, ngươi có thể trở thành ảnh đế , nhất định phải đoan trang.


Nhưng vừa quay đầu lại, thấy Biên Vân mặt đầy si mê nhìn Phùng Kiến Vũ, con mắt đều sắp rớt ra ngoài, Vương Thanh vẫn là quyết định bùng cháy ."Ngươi còn nhớ người phát tiền lương cho ngươi là ta sao?"


Biên Vân dùng vẻ mặt anh đang giỡn chơi với tôi à nhìn Vương Thanh, "Tôi nếu là nhớ không lầm, người phát tiền lương cho tôi là công ty."


Vương Thanh: "Ta muốn đuổi ngươi, ta muốn đuổi ngươi!"


Biên Vân thu hồi ánh mắt, "Được rồi được rồi, tháng này nói hết 7 lần rồi , tôi không phải là vẫn còn ở đây sao, đi tới trang điểm đi."


Vương Thanh: "..." Ta ngay cả một trợ lý cũng không quản được?


Đối với Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh ôm rất nhiều nghi ngờ, chỉ riêng từ khuôn mặt mà nói, Vương Thanh thực sự nửa điểm không nhìn ra cậu có thể diễn một hắc bang lão đại. Anh cảm giác mình ngược lại càng giống như là phản phái (nhân vật phản diện ), dù sao con mắt cũng nhỏ, Phùng Kiến Vũ mới là chính phái, dù sao con mắt cũng rất to. Nhưng mà đến khi Phùng Kiến Vũ hóa trang xong đi ra, Vương Thanh hít vào một ngụm khí lạnh.


Vì để cho Phùng Kiến Vũ có cảm giác lạnh lùng, thợ trang điểm đem đôi mắt cậu vẽ nhỏ một chút, ánh mắt hơi có vẻ hẹp dài, lệ chí ở đuôi mắt hơi che phủ một chút, nhìn như ẩn như hiện. Cậu thờ ơ quét mắt một cái, Vương Thanh nhất thời có loại ảo tưởng bị chim ưng để mắt tới , trái tim run lên. Chính là cái nhìn này, để cho Vương Thanh biết tại sao đạo diễn kiên trì dùng cậu.


Trạng thái đóng phim của Phùng Kiến Vũ để cho Vương Thanh rất là xúc động, cũng rất chấn động, phần lớn mọi người ở lúc quay phim sẽ rất nhập vai diễn, đi ra khỏi trường quay sẽ để cho mình mau chóng xuất vai, thế nhưng Phùng Kiến Vũ ở trong cuộc sống bình thường đều làm cho mình tùy thời bảo trì ở trong nhân vật. Đối với Đặng Hiền Phùng Kiến Vũ có lý giải của chính mình, tuy là trong kịch bản cũng không có cặn kẽ giới thiệu bối cảnh trưởng thành của Đặng Hiền , nhưng cậu đem chính bản thân mình dung nhập vào trong nhân vật , tỉ mỉ tìm tòi nếu như mình là Đặng Hiền, biết mình từng trải chuyện gì, sau khi lớn lên sẽ trở thành tính cách như thế nào. Khi cậu đem lý giải của chính mình viết xuống giao cho đạo diễn , trong nháy mắt đạo diễn quyết định, nhân vật này trừ cậu ra không thể là ai khác


Thật ra thì ở bên ngoài ngoài bộ phim mà vẫn luôn duy trì trạng thái nhập vai là chuyện rất đáng sợ, có người vì vậy tinh thần phân liệt, cuối cùng không có cách nào diễn xuất nữa.

Thanh Thanh thiên đầu thốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ