"Loài sóc sinh sản vào mùa xuân, mùa hè động dục, thời kì động dục ước chừng trên dưới hai tuần lễ . Độ tuổi sinh sản của loài sóc, con cái khoảng 8~9 tháng tuổi, con đực khoảng 9~10 tháng tuổi." Phùng Kiến Vũ cầm điện thoại di động, đọc từng chữ từng câu , trợ lý ngồi một bên thiếu chút nữa phun sữa ra ngoài, Vũ ca anh đang làm cái gì a
Phùng Kiến Vũ nhíu chặc chân mày, mặt trống rỗng, động dục? Có một số yêu tinh 300 năm là trưởng thành, có một số là 600 năm, còn có một số có thể lâu hơn. Phùng Kiến Vũ sống 600 năm, năm nay vừa lúc là thời kỳ trưởng thành của cậu. Mặc dù biết mình bước vào thời kỳ động dục rồi, nhưng mà từ nhỏ không ai dạy cậu nên đối mặt cái giai đoạn này như thế nào, Phùng Kiến Vũ hiện tại thực sự rất muốn đem sự phụ đang bế quan túm ra, hỏi một chút cậu rốt cuộc phải làm như thế nào cho phải.
Ngay tại lúc này,điện thoại di động của Phùng Kiến Vũ reo, đó là một số lạ không có trong danh bạ , thế nhưng giác quan thứ sáu của Phùng Kiến Vũ nói với mình cú điện thoại này nhất định phải tiếp.
Đúng như dự đoán, gọi điện thoại tới chính là sư phụ của cậu.
"Mùa xuân tới, lại đến mùa động vật nhỏ giao phối ..."
Phùng Kiến Vũ: "... Nói tiếng người!"
"Vũ Vũ a, vi sư vốn là đang bế quan tu luyện, bấm ngón tay tính toán, ngươi đến tuổi trưởng thành rồi , đến giai đoạn động dục . Cho nên vi sư muốn dặn dò ngươi mấy câu , ngươi nhất định phải nhớ. Khoảng thời gian này ngàn vạn lần phải nhẫn nhịn mà trải qua, ngàn vạn lần không nên cùng phụ nữ phát sinh quan hệ a, vạn nhất có đứa trẻ liền không xong. Huống chi ngươi còn nhỏ, không thể vì một thân cây buông tha cả dãi rừng sâu a."
"Sư phụ, người có thể xuất quan tới mặt đối mặt nói chuyện một chút không?"
" Uy? Ngươi nói gì? Uy... hello, ai nha, tín hiệu gì a, lớn tiếng chút, uy..."
Ba, bên kia điện thoại bị cúp, Phùng Kiến Vũ giận đến thiếu chút nữa quăng luôn điện thoại di động, lần nào cũng như vậy. Xem ta ngày nào tìm được chỗ tu luyện của ngươi, nhất định đốt luôn ổ của ngươi, để cho ngươi thăng thiên luôn!
Phùng Kiến Vũ trở lại , phim bắt đầu quay bình thường , Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ trở lại lại là một bộ dáng vui vẻ, có chút an tâm gật đầu một cái.
Biên Vân thấy Phùng Kiến Vũ thì rất chân chó liền xẹt tới, hỏi thân thể cậu thế nào, Vương Thanh rất muốn mắng ngươi cái thứ chân chó này , liền nghe Biên Vân nói với Phùng Kiến Vũ là lúc cậu nằm viện Thanh ca của chúng tôi rất lo lắng cho cậu a! Phùng Kiến Vũ nhìn sang, rồi tặng cho anh một nụ cười thật tươi , Vương Thanh trợn mắt, ta mới không có! Căn bản không có!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Thanh thiên đầu thống
FanfictionTác giả :狼少KAME Edit : Tammy Tran Tự luyến ôn nhu ảnh đế công x Sóc tinh thụ Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản dịch : Hoàn Tiết tự "Sư phụ, ngươi không thể bỏ lại đồ nhi một mình a." "Sư phụ không phải muốn bỏ ngươi lại, sư phụ muốn tu lu...