Chương 22

304 40 7
                                    

 Từ lúc biết quan hệ của hai người , toàn thân Lưu Dương giống như là uống thuốc kích thích vậy, ngày ngày chạy qua đoàn phim của Phùng Kiến Vũ

Vương Thanh rất là tức giận, ngươi chính là một tên đả tương du a (dùng để chỉ người thích xem náo nhiệt, hóng hớt chuyện đời) , tại sao quay phim xong còn không đi ! Phải biết chính ta đây đều không thể mỗi ngày thấy Phùng Kiến Vũ, ngươi ngày ngày đi tìm hắn là cái ý a!

Phùng Kiến Vũ biết hắn là bạn tốt của Vương Thanh , vì vậy luôn là mặt mày vui vẻ chào đón, chính là thỉnh thoảng cảm thấy Lưu Dương có chút kỳ quái, sẽ hỏi một ít vấn đề kỳ quái.

"Vương Thanh hẳn không phải là ở phía dưới nga?"

"Cậu cảm thấy kỹ thuật của Vương Thanh như thế nào?"

"Phòng tắm thử qua chưa?"

"Ta có thể đề cử cho các ngươi một cái này. . ."

Cuối cùng Tiễn Đồng không nhịn được mở miệng hỏi: "Lưu đại ca có phải anh thích Thanh ca hay không a?"

Đang uống nước Lưu Dương một hớp phun ra ngoài, "Thúi lắm ! Ngươi nói lại cho ta một lần nữa xem, ta thích Vương Thanh?"

Tiễn Đồng mặt đầy không hiểu, "Nếu không anh làm sao lại quan tâm đến phương diện kia của Thanh ca cùng Vũ ca như vậy." Chỉ là ngẫm lại đều mặt đỏ, thế mà Lưu Dương còn có thể hỏi ra miệng.

Lưu Dương hoàn toàn không biết giải thích thế nào, hắn chính là chỉ muốn bát quái một chút mà thôi, sau đó không khỏi cảm thấy hai nam nhân chung một chỗ cũng rất đáng yêu, loại chuyện này nên giải thích thế nào. Nói ra người khác cảm thấy mình cũng là cong đi, nhưng mà hắn quả thật không thích đàn ông.

Quan Tiểu Đồng nhìn hắn rầu rĩ , yên lặng phun tào: Nháo nửa ngày thì ra ngươi đặc biệt là một hủ nam a!

Phim mới của Vương Thanh cũng là một bộ phim cổ trang , bất quá không phải loại tiên hiệp , mà là chính kịch lịch sử . Vương Thanh thỉnh thoảng tới thăm, mặc dù mọi người đều là trang phục cổ phong , nhưng mà toàn bộ y phục của Vương Thanh đều vô cùng tinh xảo, cho nên cùng trường quay bên này vẫn là có chút không hòa hài.

Lúc hai người không quay phim ngồi chung một chỗ tán gẫu, Phùng Kiến Vũ có chút hiếu kỳ nhìn Vương Thanh.

"Anh nói 600 năm trước, anh có phải cũng là như vậy hay không ?"

Vương Thanh nảy sinh ý nghĩ bất chợt, hỏi: "Em có thể mang anh xuyên về 600 năm trước, xem chúng ta gặp nhau như thế nào không?"

"Thanh ca, lịch sử là không thể đảo ngược , thời gian đã đi qua, là không người nào có thể nghịch chuyển, làm sao có thể xuyên qua a."

Vương Thanh có chút thất vọng, anh còn thật sự rất muốn nhìn một chút con sóc nhỏ năm đó . Trước kia Vương Thanh có hỏi qua Phùng Kiến Vũ, có thể để cho anh nhìn thân phận thật sự của cậu một chút hay không, Phùng Kiến Vũ mặt đầy xoắn xuýt , cuối cùng như đinh chém sắt nói: "Không được!"

Vương Thanh vốn cho là Phùng Kiến Vũ sẽ đặc biệt vui vẻ đáp ứng mình, sau đó bùm một cái thì biến thành một con sóc nhỏ, kết quả Phùng Kiến Vũ cứ như vậy cự tuyệt. Vương Thanh một mực truy hỏi cậu tại sao, Phùng Kiến Vũ chính là cắn chặc răng, một chút cũng không tiết lộ, vì vậy Vương Thanh cũng rốt cuộc cũng bỏ qua

Thừa dịp đề tài lại chuyển tới chổ này, Vương Thanh mở miệng lần nữa: "Anh kỳ thực chính là muốn nhìn em 600 năm trước là như thế nào"

Phùng Kiến Vũ cau mày: "Anh tại sao chấp nhất như vậy chứ."

Vương Thanh cũng kỳ quái: "Vậy tại sao em cũng chấp nhất không cho anh xem như vậy."

Trầm mặc một lúc lâu, Phùng Kiến Vũ rốt cuộc giải thích: "Thanh ca, anh thích em là dựa vào hình dáng con người của em bây giờ , anh dễ dàng đón nhận chuyện em là một yêu tinh , cũng là bởi vì anh vẫn luôn nhìn thấy hình dáng con người của em, đối với anh mà nói tựa hồ không có gì khác nhau. Nhưng một khi anh thật sự thấy chân thân của em, anh có thể liền không phải là nghĩ như vậy nữa."

Vương Thanh vạn vạn không nghĩ tới điểm xoắn xuýt của Phùng Kiến Vũ lại ở chỗ này, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

"Em cứ không tin anh như vậy ?"

Phùng Kiến Vũ mím môi một cái, "em không phải. . . ý đó, anh phải biết rằng, dù sao trước đây Hứa Tiên nhìn thấy chân thân của Bạch Tố Trinh, trực tiếp hù chết."

Vương Thanh trợn to mắt nhìn cậu, "Cho nên em muốn nói cho anh, chân thân của em là lớn như vậy!"

Phùng Kiến Vũ bật cười: "Nào có con sóc lớn như vậy ."

"Vậy em tại sao phải lo lắng sẽ dọa anh?" Vương Thanh bu lại, "Đại Vũ, cho anh chút lòng tin được không."

Phùng Kiến Vũ rốt cuộc gật đầu một cái, "Tối nay em đến phòng tìm anh."

Cửa phòng tắm nhẹ nhàng bị đẩy ra, cách rèm loáng thoáng có thể thấy có bóng người trong đó, một con sóc cứ như vậy nằm ở cạnh cửa, lẳng lặng nhìn.

Năm phút sau tiếng nước chảy ngừng, Vương Thanh từ trong rèm đi ra, gở khăn lông xuống xoa xoa tóc,liền hướng cửa phòng tắm đi tới.

Vương Thanh nhớ mình lúc tiến vào cửa đang đóng, lúc nào mở ra?

Mang chút nghi ngờ, Vương Thanh kéo cửa ra , quét mắt một phen, phát hiện trên đất có con sóc nhỏ đang nhìn chằm chằm mình.

"Đại Vũ?" Vương Thanh dò xét kêu một tiếng, phát hiện con sóc gật đầu một cái.

"A a a a a a trời ơi, Đại Vũ em thật là đáng yêu a!" Vương Thanh ngồi xổm xuống, đem bàn tay mình đưa ra ngoài, Phùng Kiến Vũ liền nhảy vào trong lòng bàn tay của anh.

Vương Thanh đem cậu bưng ở trong tay cẩn thận quan sát, đột nhiên nói ra một câu nói: "Anh rốt cuộc biết ban đầu em nói chủng tộc thiên phú là như thế nào, tại sao đản đản của em lại lớn như vậy."

Phùng Kiến Vũ có chút xấu hổ, hơi xoay người, không muốn cho Vương Thanh nhìn. Vương Thanh cười lợi hại hơn, sờ lên năm đường sọc trên người cậu, thấy cậu không phản ứng, sau đó liền dùng ngón tay đâm đâm đản đản của cậu.

"Nha!" Phùng Kiến Vũ kêu một tiếng, bùm một tiếng trở về hình người, Vương Thanh hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, liền bị Phùng Kiến Vũ trở về hình dáng con người trực tiếp đặt ở trên giường.

Vương Thanh giương mắt nhìn cậu, hai cái lỗ tai còn chưa kịp thu hồi , cả người trần truồng đè ở trên người mình, sờ sờ một mảnh trơn trượt (os editor :kawaii !!!!!!!!!!!! tưởng tưởng thôi cũng thấy cưng rồi, lỗ tai a, lỗ tai a, cưng lắm luôn á, chỉ mún đè xuống rồi như vầy như vầy như vầy a )

Vương Thanh thiêu mi cười một tiếng, "Đêm nay đừng hòng ngủ a !."."

Thanh Thanh thiên đầu thốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ