1.

4.3K 319 2
                                    

Kim giờ của chiếc đồng hồ quả lắc ảm đạm nhích từng chút một. Bây giờ đã quá nửa đêm và màn hình máy tính trong phòng studio vẫn léo lên. Từng tiếng đúp chuột kéo dài cùng với cả đống nốt nhạc nhiều đến nhức mắt. Đã là đêm thứ ba, Min YoonGi chưa về kí túc xá.

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa làm anh có chút giật mình. Đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường, chiếc kim giờ ì ạch đã chỉ đúng tâm số 3. Muộn thế này rồi, ai còn đến làm phiền anh nữa đây?

Cộc cộc...

Ai đó ngoài kia vẫn kiên trì gõ cửa làm anh khó chịu. Mà cũng lạ thật, ai mà chẳng biết việc quấy nhiễu người anh thứ khi anh ta đã ở trong studio là không nên, vậy mà người nào lại dám cả gan làm việc đó? Còn nữa, tên gõ cửa dai thế này, đích thị chỉ có thằng út mất nết tên Jeon JungKook thôi.

Anh cố nhấc tấm thân nặng trĩu rời khỏi ghế xoay, vịn hai tay vào thành ghế để giữ thang bằng rồi mới lật đật lê từng bước về phía cửa. Nhìn dáng đi của anh ta trông chẳng khác nào lão già đã 80 vậy.

Cạch...

" YoonGi, anh làm gì mà mãi mới mở cửa thế, ngoài này lạnh chết đi được." - Một tên nhóc to xác đang cố né tránh cái lạnh căm căm bằng cách rụt cổ trong lớp áo hoodie mỏng tang rồi chun chiếc mũi đỏ đỏ của nó bất mãn nhìn anh.

" Muộn thế này, sao em tới đây làm gì ?" - Min YoonGi thở dài với khuôn mặt lạnh tanh làm bộ không quan tâm nhưng vẫn nép thân mình sang một bên để nó vào.

" Nhớ anh. " - Nó nhanh chóng yên vị trên chiếc sofa êm ái, trưng hai cái răng thỏ đáng yêu nhìn người con trai trước mắt.

" ... Lại còn thế nữa. "

" Vậy anh không nhớ em hay sao? Hai đêm liền chẳng được ngủ với anh rồi..." - Nó bĩu môi, tay lôi từ trong túi xách một tấm chăn nhỏ.

" Ừ thì cũng nhớ, nhưng... " - YoonGi của nhóc hay ngại lắm, anh ta cố né tránh đôi mắt long lanh của thằng nhỏ, lật đật quay trở về bàn làm việc thì cổ tay lại bị nó kéo lại.

" Công việc còn lại, để sáng mai hẵng làm. Đi ngủ một chút đi, nhìn anh mà xem kìa. " - JungKook nhíu mày không vừa lòng. Thằng nhóc này, xem ra cũng đủ trưởng thành để biết quan tâm tới người yêu của mình rồi.

" Không thể. Còn rất nhiều việc để làm... " - Anh thở dài lắc đầu, cựa mình nhẹ cố rời khỏi vòng tay chặt cứng của nó.

" YoonGi, nghe em đi mà. Anh cứ thế này là em sẽ giận anh thật đấy. Ngày ra sản phẩm mới còn chưa được công bố, có thể xin lui lại mà. Hãy nghỉ một chút đi anh" - Nó đưa tay, phiền lòng miết nhẹ mí mắt anh, đặt môi hôn lên gò má lành lạnh.

" Nhưng... " - YoonGi cắn môi đắn đo nhìn nhóc con trước mắt mình, anh muốn được vùi vào ôm nó thật chặt, muốn được nghỉ ngơi một chút nhưng đâu đó vẫn lo lắng cho công việc còn đang dang dở kia.

" Không sao đâu, nghỉ ngơi một chút cũng chẳng chết ai. " - Vòng tay ôm lấy người yêu nhỏ, gương mặt nó thỏa mãn khi được rúc sâu trong hõm cổ thơm nhẹ mùi bạc hà mà nó thích nhất.

YoonGi bật cười khe khẽ nhưng trông anh ta cười hạnh phúc lắm. Chính anh cũng chẳng nhận ra suốt cả ngày hôm nay, đó lại chính là nụ cười đầu tiên của mình, một nụ cười thật hạnh phúc để kết lại một ngày thật mệt mỏi. Anh ôm lấy mái đầu nó, xoa rối làn tóc nâu rồi gửi nhẹ đôi môi mình lên đó một cách thật chậm. Từ giây phút này, có lẽ YoonGi đã chấp nhận rũ bỏ tất cả những mệt mỏi dồn dập mấy hôm nay để chìm đắm vào thứ tình yêu ngọt ngào này. Anh biết khoảnh khắc này sẽ trôi qua nhanh thôi và ngày mai mọi thứ sẽ lại lặp lại một cách chán ngắt nên anh trân trọng nó lắm, anh sẽ không để nó trôi qua thật nhanh đâu, anh phải giữ nó thật lâu bởi anh yêu nó, anh yêu mọi thứ mà Jeon JungKook đã dành cho anh.

Nhóc của anh ôm chặt lấy anh như thể nó sợ mất vậy. Nó đưa tay xoa nhẹ tấm lưng gầy mà xót xa cho người yêu, nhưng nó lại chẳng nỡ trách móc gì anh. Jeon JungKook thương anh lắm nên nó cứ lo cho anh hoài thôi.

Thời gian dần trôi qua, chiếc studio nho nhỏ giờ chỉ còn vọng lại tiếng thở đều đều của hai con người, thi thoảng còn xen lẫn tiếng tâm sự thủ thỉ đáng yêu nữa chứ. JungKook bao trọn anh trong vòng tay ấm áp của mình và cũng không thể quên đặt một nụ hôn lên cánh môi nhỏ kia nữa.

Bé con, ngủ ngoan nhé..

170904
_ Z i l .

chuyện nhà mình | kookgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ