14.

612 102 16
                                    

Tiếng chuông báo thức reng lên be bé làm xao động cái tĩnh lặng trong căn phòng tối om. Nhìn lên đồng, kim giờ đã ì ạch nhích lên số 2 rồi, vẫn còn quá sớm để đón chào một ngày nắng mới, vậy mà sao có người lại đặt báo thức ẩm ương kiểu này chứ?

Trong ổ chăn to xụ, chỏm tóc nâu trầm của thằng bé không còn im ỉm trên gối như lúc trước. Tiếng lạo xạo của chăn gối, cả tiếng nó mè nheo vươn vai vì hồi chuông báo thức mãi dai dẳng kia đã biến không gian của lúc 2 giờ sáng trở nên ồn ào hơn hẳn. Lăn lộn một hồi trên giường, nhóc Jungkook mới hướng mắt từ trần nhà qua phía đồng hồ, đã gần 2 rưỡi rồi và trận bóng đá của đội nó yêu thích cũng sắp bắt đầu. Tinh thần háo hức của một cổ động viên cuồng nhiệt trỗi dậy trong nó, đạp tung tấm chăn, Jungkook hừng hực khí thế bước vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt thật nhanh. Nó đeo tấm băng rôn lên trán, dán hai hình lá cơ của đội bóng nó thích lên má, chuẩn bị cả bỏng ngô, snack đủ loại và tất nhiên không thể thiếu mấy lon cola mà nó đã để vào tủ lạnh từ chiều. Rồi, tất cả đã sẵn sàng vào cuộc chiến!

Jungkook rón rén bước từng bước ra phòng khách, nó thận trọng đặt từng đồ đạc xuống bàn kính để không có bất cứ một tiếng động nào vang lên bởi giờ còn chưa đến 3 giờ sáng và mấy ông anh khó tính của nó vẫn còn ngáy khò khò trong giấc mộng đẹp đẽ kia. Sắp xếp đồ cẩn thận và tính toán để đồ trong cự li gần nhất so với sải tay của nó để có thể lấy dễ dàng mà không phải gây ra bất kì sự cố nào. Đặt mông xuống tấm thảm mềm, hí hửng bật ti vi đã để sẵn chế độ im lặng, một tay cầm cờ của đội bóng mà vung vẩy, tay kia lia lịa bốc nắm bỏng ngô thật là to. Người thằng nhỏ lắc lư theo điệu nhạc nó tự ngẫm trong đầu, nhìn nhóc trông vui vẻ chưa kìa. Jungkook theo dõi từng bước chuyền bóng của bên đội nó thích, miệng lẩm bẩm bình luận mà không được phát ra tiếng trông hài ghê lắm. Biểu cảm của nó lúc xem bóng đá cũng phong phú không kém, lúc phấn khởi thì cười tươi như thấy carot, đến khi trong lòng cảm thấy ức chế thì mặt mày lại nhăn nhó, thật sự trông như đang tấu hài vậy. Nhưng vui nhất là đến khi bên đội nhà ghi bàn thắng, thằng nhỏ vùng lên, tay chân khua khoáng loạn xạ, không kìm nổi xúc động mà ôm chặt lấy Cooky bông rít lên mừng rỡ.

Sau màn cổ vũ hết mình ở hiệp đầu của trận bóng thì cổ họng nó cũng được nghỉ ngơi một chút trong lúc giải lao. Nhóc Jeon cần phải nạp thêm lương thực để chiến tiếp hiệp 2 nên nó lại lật đật vào bếp. Đang lúi húi tìm mấy túi snack anh Jin mới mua thì nó nghe thấy tiếng kẹt cửa. Hình như ai đó cũng đang vào bếp thì phải.

- Yoongi hyung?

Nó đã đoán ngay ra khi nghe thấy tiếng bước đi.

- Ừ. Xem bóng đá hả?

Giọng anh hơi khàn so với bình thường, gương mặt mệt mỏi lộ rõ quầng thâm mắt, người nhỏ tẹo mà chỉ mặc phong phanh thế thì sao chịu nổi.

- Anh có biết mấy túi snack mới mua để đâu không? Mãi em chẳng thấy đâu cả, trận bóng sắp bắt đầu rồi.

Jungkook vội vã lục tìm mấy ngăn kéo mà trong lòng nôn nao lắm. Nó không hề muốn bỏ lỡ một giây nào của trận bóng cả.

- Anh thấy một túi lớn để ở cạnh cái bàn gần cửa.

Yoongi vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy sữa.

chuyện nhà mình | kookgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ