3.

2.5K 240 24
                                    

Cái nắng nóng như tràn lửa đổ xuống thành phố Seoul suốt những ngày qua cuối cùng cũng được xoa dịu bởi cơn mưa rào đầu hạ. Tiếng sấm vang rền đục thủng nền trời đen kịt, hòa mình trong những hạt mưa nặng trĩu. Hắn hé mở mí mắt, chân mày nhíu lại hướng về phía cửa sổ nơi từng giọt mưa đang thi nhau kết tụ lại thành mảng trắng xóa trên lớp kính mỏng rồi đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã 9 giờ sáng và đối với hắn, vạn vật chung quanh dường như vẫn chưa sẵn sàng để đón chào một ngày mới.

" Chụt... " - Đôi môi mỏng chạm nhẹ vào đuôi mắt con mèo nhỏ đang ngủ vùi trong lòng hắn.

" Ưm... " - Nó nhăn mặt tỏ vẻ không vừa lòng với kẻ đã đánh thức mình bằng cái cách quá đỗi ngọt ngào kia.

" Mèo nhỏ, dậy thôi nào. Tôi đói rồi. " - Jeon JungKook kêu than khi dạ dày cứ liên tục gào thét.

" Đói thì tự lăn vào bếp. Mèo đây lười lắm. " - Min YoonGi lắc lắc mái đầu rối tung, thân ảnh trắng muốt cuộn tròn rồi nép sâu trong lồng ngực hắn.

" Tôi nấu sẽ không ăn được đâu. Mèo con dậy đi. " - Jeon JungKook vòng tay xiết lấy mình nó, kiên trì năn nỉ cục bông lười nhác của mình.

" Muốn ngủ. Đồ thỏ béo xấu xa, tối qua hành hạ người ta chưa đủ hay sao? Đau muốn chết. " - Hai má mềm mềm xị ra, nó hờn dỗi đủ kiểu.

" Đau chỗ nào? Để tôi xem. " - JungKook mặt dày nhe hai răng thỏ đặc trưng trêu tức nó, bàn tay không yên phận lại thỏa sức chu du trên cơ thể con mèo, mấy lúc lại nổi hứng nhéo lấy cặp mông tròn mẩy của nó.

" Đau! Đáng chết! " - Min YoonGi nổi quạu, muốn vung tay đá đấm tên chết tiệt kia cũng không xong. Cả người nó lúc này mềm nhũn chẳng hơn kém sợi bún là bao.

" Thôi nào. Để tôi bế em đi tắm. " - Gã chẳng đợi cái gật đầu từ nó đã nhanh chóng bế bổng nó lên, tiến về phía phòng tắm, mặc cho nó vẫn nhất quyết bám dính lấy cái mềm thân yêu.

Vò mái đầu đen tuyền ướt sũng của nó trong khăn lau, JungKook lại bật cười trước vẻ mặt cau có khó coi của người yêu mình trong gương. Nói thật chứ dù có tỏ ra khó ở thế nào thì đối với gã, Min YoonGi nó vẫn chỉ là một con mèo nhỏ đáng yêu.

" Mèo con, giận rồi đấy à? Để tôi hôn em một cái cho nguôi giận nhé? "

" Một cái?! "

" À không, nhiều cái. "

" Tính ăn em thay bữa sáng hay sao? "

" Không có, không có. "

" Vậy em không ngon bằng bữa sáng chứ gì? Đêm nay khỏi đụng chạm nữa nhé. "

" Càng không. Tôi biết lỗi rồi. "

...

Cuộc đấu khẩu cứ lê thê mãi, và rốt cuộc thì nó vẫn nấu cho gã ăn, rồi gã vẫn sẽ tiếp tục đè nó mà ngấu nghiến vào ban đêm cho đến khi thỏa mãn, tất nhiên là nó cũng luôn luôn chấp nhận chuyện đó và chưa một lần từ chối gã...

Đó là điều quá hiển nhiên, chắc chẳng cần phải kể lể quá nhiều về một buổi sáng của hai con người đáng yêu đây...

172204

_ Z i l .

______________________________________

Notes:

- Chap này ngọt hơn nhỉ, cơ mà cái kết cỏ vẻ cẩu huyết quá nhỉ? Thật xin lỗi mọi người, tôi viết chap này khá nhanh nên chỗ nào không vừa ý xin các cậu cứ nhận xét thoải mái ạ.

- Tuần sau tôi bắt đầu lịch thi HK, cho nên khoảng giữa tháng 5 tôi sẽ trở lại ạ. Ai đó chúc tôi thi tốt đi ~ Tôi mà không được HSG là khỏi viết truyện đó :V.

- Love yahh~ X.

chuyện nhà mình | kookgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ