4.

2.2K 220 30
                                    

Jeon JungKook đã 20 tuổi, cái tuổi mà nó luôn nghĩ rằng đã đủ trưởng thành để thực hiện tất cả mọi thứ, kể cả là việc yêu một ai đó chẳng hạn. Ấy thế mà chẳng ai nghĩ như vậy. Họ đơn giản mà nói, chỉ coi nó là một đứa em út mà họ luôn sẵn sàng dang rộng cánh tay để mà bảo vệ nó hoặc là để sai vặt đủ mọi thứ trên đời. Cái quái gì đang xảy ra đây?! Jeon JungKook đã 20 tuổi và xin thề rằng nó có thể làm những điều to lớn hơn là chạy việc cho mấy ông anh già

- Này nhóc! Lấy cho tao băng phim A kia nào. Mới đấy, xem chung không?

Vị trưởng nhóm kính yêu nằm ườn trên ghế, chỉ tay vào đống băng phim chỉ cách mình chưa đến 23 cm.

- Jeon JungKook! Mang quần lót vào đây cho anh. Anh quên rồi!

Nực cười thật. Nó chun mũi, giật phắt chiếc quần đỏ chói đang vắt vẻo trên đầu giường, mang vào tận nhà tắm cho thằng anh quỷ lùn của mình.

- Đồ nhóc con, đi mua pin cho anh đi, cái máy chơi game này chết đơ quay rồi!

Tiếng réo của Kim TaeHyung kéo dài từ trong phòng tới tận màng nhĩ nó làm Jeon JungKook thực sự tức phát điên. Dây thần kinh chịu đựng cũng đứt tới nơi rồi.

- JungKook à...

- Cái quái gì nữa?! Đi đâu thì mặc kệ anh! Mệt người!

Đầu thằng nhỏ bốc hỏa. Khuôn mặt đỏ gắt vì tức giận. Nó gắt lên thật to làm những người kia đều phải giật mình, mở to hai mắt nhìn nó.

- Mày điên à? Anh chỉ muốn...

Min YoonGi giật thót tim, mặt tối sầm lại như muốn giết chết thằng mất nết đã lớn tiếng với mình.

- Tôi điên đấy! Các anh có chân có tay, thích thì tự đi mà làm, cái quái gì cũng sai tôi là sao? Tôi là người hầu trong cái nhà này à?!

Sự tức giận lên tới đỉnh điểm. Nó chẳng còn để ý thân phận là một đứa em nhỏ tuổi của mình hay người đang bị nhận những lời lẽ của mình ai. Nó không thiết quan tâm, hậm hực quay gót chân về phía phòng mình.

Min YoonGi chẳng kịp chớp mắt lấy một lần mà đã nghe thấy tiếng rầm cửa của thằng út. Thân ảnh nhỏ run lên vì tức giận. Hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Nó là cái thá gì mà dám tức giận vô cớ với anh như vậy? Chỉ vừa mới chấp nhận lời tỏ tình của nó thôi, nó đã nghĩ rằng có thể làm tới quá như vậy hay sao?!

Con mèo nhỏ xù lông khóa trái cửa lại, ngồi thu mình một góc giường trong tấm mềm thân yêu, thả sức chửi rủa con thỏ béo khốn khiếp. Thề là dù nó có hối lỗi thế nào, Min YoonGi này cũng đời đời kiếp kiếp không tha cho nó.

Đối với Jeon JungKook bên phòng đối diện, nó cũng tức đến phát điên ấy, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, mình còn chưa nghe hết câu nói của YoonGi mà đã nổi đóa lên như vậy, có chút không phải. Biết lòng tự ái của người ta cao ngất ngưởng, lại còn là người yêu nữa, có nên xin lỗi một câu không nhỉ? Kế hoạch vác chăn gối sang phòng người ta ngủ là tan thành mây thành khói rồi.

Cộc... cộc...

- À, YoonGi hyung, mở cửa cho em... có chuyện cần nói...

- Đêm hôm rồi, mày biến về phòng đi. Ghét mày lắm!

- YoonGi, mở cửa cho em vào đi mà. Em biết lỗi rồi. Ngoài này lạnh lắm.

Người anh già tỏ vẻ mềm lòng, định xoay nắm tay cửa nhưng rồi dừng lại động tác.

- Phòng mày làm gì? Về đi.

- NamJoon hyung ngáy to lắm. Mấy đêm em không ngủ được rồi. Ngủ với anh sướng hơn gấp vạn lần. Đi mà...

Tảng đá đè nặng lời thề lúc trước rồi cũng tan chảy thành nước, anh quyết định mở cửa cho thằng nhóc vào, chẳng quên lườm nguýt nó nghìn cái.

- Thôi nào, đừng lườm em. Lại đây đi.

Jeon JungKook vỗ vỗ vào đùi mình, ý muốn vị tình yêu già ngồi lên.

- Mày sang giường Jin hyung ngủ đi, dù sao đêm nay anh ấy cũng không về.

Anh lưỡng lự, nửa ý muốn được nó ôm ấp, nửa lại vì lòng tự ái níu kéo đôi chân.

- Mèo con, lại đây để thỏ béo ôm đi. Đêm nay lạnh lắm đấy.

Nó bĩu môi, bàn tay vẫn kiên trì vỗ vỗ xuống đùi đợi con mèo nhỏ của mình.

YoonGi lật đật tiến về phía thằng nhỏ to xác, hai tay khoanh trước ngực làm bộ hờn dỗi, không có ý định yên vị trong lòng nó.

- Ai là mèo con của mày? Anh là người! Mày nhìn thấy mặt anh giống mèo lắm sao?

Con người khó ở kì kèo đủ đường, cúi thấp người, mặt đối mặt với nó để cho nó nhìn rõ anh chẳng giống mèo chút nào.

- Mèo rất đáng yêu, lúc nào cũng vậy. Em thấy anh giống chúng, nên gọi vậy thôi. Mèo con à...

Con thỏ láu cá Jeon JungKook lợi dụng thời cơ, rướn cổ hôn lên đôi môi ai kia làm anh ta chết chân. Sao mà nó ngọt thế không biết!!

- Thằng nhóc chết tiệt, đêm nay mày chết với anh!

- Cho nói lại nhé. Nhỏ bé như anh, chỉ cần rên lên vài tiếng đã đủ chết mệt, đè được ai sao?

JungKook nhếch môi cười đen tối, nhanh nhẹn túm lấy eo nhỏ mà kéo xuống làm ông anh già nửa 50 phản ứng không kịp, ngã chổng vó xuống người nó.

- Thằng trời đánh, anh chưa tha cho mày đâu đấy!

- Thì để cho em nốt đêm nay rồi giận cả thể nhé?

- Mẹ kiếp! Quần anh, trả đây! Mau!

- Sáng mai. Nào mèo con, em chỉ muốn chứng tỏ rằng em có khả năng để làm việc to lớn thôi mà. Mở chân ra nào.

- Không!!!! Anh ghét mày!!!!!

_

Min YoonGi, chưa từng có con mèo nào ngu ngốc như anh. Ai không tiếp lại đi tiếp đúng thằng hổ đói đội lốt con thỏ béo. Buổi tối vui vẻ nhé, mèo nhỏ ngốc nghếch.

173004.

_ Z i l .

#Notes:

- Quay lại sớm hơn dự định. Chap này tôi viết nhanh lắm, nội dung thì vẫn nhảm như thường. Cho nhận xét để tôi sửa nhé các người thương~

- À mà tôi thi sắp xong rồi, chỉ còn mỗi Văn, Toán thôi. Mong là thi tốt :v. Các cậu cũng thi tốt nhé! /_\|||.

chuyện nhà mình | kookgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ