Chap 1

669 29 0
                                    


Chap 1: Nhật ký những ngày ở Yokohama...

"Ngoài tình yêu của cậu, có thứ gì khác dành cho tớ đang tồn tại bên trong cậu vậy!?"

...

Thời tiết trở nên tệ hơn vào đầu tháng 7. Ngày qua ngày bầu trời càng trở nên u ám. Mặt trời biến mất đằng sau những đám mây mù mịt. Thời tiết trở nên ẩm thấp khiến tâm trạng một ai đó ngồi bên trong căn phòng xuống dốc tồi tệ. Yuko bị đánh thức bởi cơn mưa kèm theo gió lớn, gió thốc từng đơn đập phầm phập vào ô cửa kính. Mưa ào ạt xung quanh một dãy phòng. Không gian trắng xóa một màu.

Cảm giác như căn phòng trở thành một nơi tách biệt khỏi thế giới. Một thế giới nhỏ bé giam hãm cô vào trong sự cô đơn và vắng lặng còn tồi tệ hơn bị những dây xích chói buộc vào cổ tay. Yuko từng đọc một câu chuyện về gã tội phạm lãnh án tử. Ít nhất là trong thời kì gã ấy sống, khi hàng ngàn con người ngu ngốc tin vào sự tồn tại của những phù thủy và mang cái chết ra để xóa bỏ mối nguy hại của chúng bằng thứ ma thuật chưa bao giờ tồn tại. Gã viết về cuộc sống lao tù của mình và những quan niệm cần được xóa bỏ trong thời kì đó. Ngục tù là khái niệm ràng buộc về mặt thể xác, nhưng không thể giam cầm được tâm hồn của mỗi con người. Gã vẫn sẽ sống trong những ngày cuối đời; dùng sức lực và trí tuệ để hiến dâng cho xã hội bất kể họ quay lưng lại với gã. Không bao giờ bị vùi trong bóng tối trước khi cái chết diễn ra.

Yuko có lí do chính đáng để tiếp tục tồn tại. Có lẽ vì còn những người cần cô, muốn được ở cạnh cô - chút động lực để cô nhấc thêm từng bước chân. Cô như một lữ khách lạc trên sa mạc lê lếch về phía trước mà đã xóa bỏ mọi hi vọng tìm nguồn nước và sự cứu rỗi. Cô sẽ đối mặt là cái chết cận kề. Cô biết. Nhưng cô vẫn đi. Lao ngục của cô ắt hẳn đáng sợ hơn gấp nghìn lần nơi gã tử tù ấy chờ đợi cái chết. Bởi vì thể xác cô đang ở đây và tâm hồn cũng bị buộc chặt lấy.

Di chuyển đến chiếc giường trắng nằm cạnh cửa sổ. Dư chấn từ việc ngủ muộn của ngày hôm qua; bị đánh thức bởi cơn mưa vào sáng sớm trong lúc cô chỉ chìm vào giấc ngủ khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ khiến đầu cô đau như búa bổ, thị lực giảm xuống trầm trọng làm Yuko bám vào khung kim loại của chiếc giường vì cơn chóng mặt vừa đi qua. Ngồi xuống một bên mép giường để chắc chắn cơ thể cô còn giữ được thăng bằng mà không ngã trở lại nền nhà. Nhẹ nhàng gỡ lấy một cánh hoa tulip rơi trên gương mặt của người đang ngủ. Bó hoa cắm trong chiếc bình đặt trên đầu giường đã héo tàn dù được mang đến chưa quá một ngày.

_ Tệ thật!

Cô tự cốc đầu mình, nở nụ cười ngốc nghếch với người vẫn say ngủ. Cô ra vẻ hối lỗi với người đó nhưng không dùng một câu nói để thể hiện chúng. Yuko đặt một nụ hôn lên đôi gò má mềm mại của người nằm bên dưới. Một nụ hôn mang nhiều ý nghĩa khác nhau còn tùy vào từng trường hợp và tặng nó cho người cô yêu vào mỗi buổi sáng thức dậy mặc dù người con gái lười chả thây này vẫn còn say giấc nồng.

Cánh cửa từ bên ngoài được mở trong im lặng, hoặc đã bị tiếng mưa át đi. Yuko đỏ mặt nhận ra người bước vào bên trong đang nhìn cô với nụ cười đầy vẻ trêu chọc.

Nhật ký những ngày ở YokohamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ