Ngoại truyện ( Phần 1)

348 14 1
                                    

Buổi sáng. Yuko tỉnh giấc bởi tiếng lục đục phát ra trong căn phòng ngủ của chính mình. Mở hờ mắt nhìn qua bên cạnh với Haruko vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ngủ say và một khoảng trống bên cạnh nó. Haruna trong lúc đó xuất hiện trước tấm gương của bàn trang điểm xem đi xem lại bộ quần áo của mình cùng những phụ kiện đi cùng. Cô ấy cẩn thận với việc chỉnh lại chiếc huy hiệu ở ngực áo sao cho nó thật ngay ngắn và dường như việc này đã bắt đầu được khá lâu rồi.

_ Cậu sẽ đi ngay bây giờ à? - Yuko dụi mắt ngáy ngủ đặt lưng mình tựa vào thành giường và nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức của họ.

_ Mình muốn đến sớm để xem lại một số việc.

_ Mình tưởng rằng thanh tra Kubo sẽ cho cậu thêm một chút thời gian bởi vì việc xem lại tất cả công việc của 4 năm qua trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào. - Yuko rời khỏi chiếc giường thật khẽ để không đánh động con bé nằm bên cạnh. Tiến đến người cô yêu và ôm chầm lấy cô ấy từ phía sau. Vùi gương mặt vào tấm lưng.

_ Không hề! Dĩ nhiên là mình có cả khối thời gian để xem lại chúng. - Haruna xoay người lại búng nhẹ vào trán Yuko. _ Mình chỉ không muốn trở nên ngỡ ngàng với những công việc mà mình sẽ bắt đầu lại. Cảm giác ngay lúc này cũng tương tự như lần đầu tiên mình nhận chức ở Trụ sở vậy. À... - Haruna bật cười. _ Có lẽ là khác một chút. Mình cảm thấy rất háo hức đó.

_ Và? - Yuko nhướn mày.

Khoảng im lặng giữa họ được tạo nên. Haruna bắt đầu nói.

_ Yuu-chan. Mình muốn tiếp tục ước mơ của cậu.

Người ôm chầm lấy cô ấy từ đằng trước dường như đang đóng băng lại biểu cảm của mình lúc nghe được những từ này cho đến khi Haruna bẹo lấy má cô ấy và kéo chúng về hai bên. _ Thôi nào. Nếu cậu nói với mình rằng điều đó khiến cậu cảm thấy hối tiếc về công việc trước đây thì... - Cô dừng lại một chút lúc Yuko đang dần tách cô ấy ra khỏi cô.

Yuko lắc nhẹ đầu. _ Đó là chỉ là một hình tượng hoàn hảo mình từng cho rằng có thể khiến mình trở nên khá hơn sau tất cả những điều tồi tệ mình đã nhìn nhận về bản thân. Có thể đó là một vỏ bọc. Một vỏ bọc hoàn hảo hơn tất cả. - Cô ngồi xuống chiếc ghế, nhẹ nhàng kéo Haruna ngồi trên đùi mình. _ Nè, công việc bây giờ của mình cũng khá tốt. Nhưng mà... - Cô bật cười. _ Dường như mình đã làm được việc gì đó khiến cậu cảm thấy yêu thích việc trở thành một cảnh sát nhỉ!

Haruna nhăn mặt. _ Cậu tự thú nhận là đã đọc lõm nhật ký của mình rồi nha.

Yuko chỉ cười lần nữa.

_ Acchan và Minami trông có vẻ hòa thuận hơn họ từng nghĩ sau khi sống cùng nhau. - Haruna nói ra điều đó trong lúc họ đang đứng bên dưới bật thềm, nơi cô ấy chuẩn bị trở ra ngoài bằng cánh cửa đang mở.

_ Cậu đã biết trước được chuyện này rồi à? - Yuko bất ngờ về phản ứng của Haruna cho mối quan hệ của Acchan. Nhưng Haruna đều trông rất thân thiết với cả hai người nên chuyện cô ấy có thể biết được một vài thứ có lẽ là điều hiển nhiên.

_ Mình chỉ biết về tình cảm của Minami trong chuyến đi dạo với em ấy ở Beshounuma.

_ Beshounuma? - Yuko thắc mắc.

Nhật ký những ngày ở YokohamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ