Chap 2

370 21 0
                                    

"Giới hạn của Yuko... có lẽ đã dừng lại từ 4 năm trước."

||oOo||

Yuko lần đầu tiên sau 4 năm trải qua giấc ngủ đủ 8 tiếng bên trên chiếc bàn làm việc, khi đèn bàn vẫn còn mở. Nắng hắt qua khe của hai rèm cửa chưa được kéo sát vào nhau tạo một đường gấp khúc màu vàng nhạt bên trên chiếc ga trải giường nhăn nhúm. Chăn gối rơi xuống nền nhà và bộ quần áo trẻ con bị ném đại ở một góc. Yuko kéo tung tấm rèm, bị choáng ngợp bởi mảng trời xanh ngắt đầy nắng. Cảnh vật bên ngoài là mảnh vườn được bao bọc bởi hàng rào gỗ màu trắng. Một thoảng không thoáng đãng bao la. Nắng nhẹ dịu. Gió thổi qua ngọn cỏ mong manh như thể sắp mang chúng bay lên bầu trời cùng hoa bồ công anh. Khu vườn dường như bị lãng quên đằng sau chiếc rèm cửa. Khi Yuko chỉ trở về căn nhà vào buổi tối. Và cô không nhận ra nó đã mọc cỏ u tùm suýt che mất những cành hoa nhỏ bé không phát triển nổi vì chỉ được duy trì sự sống bởi nguồn nước mưa.

Bên ngoài có tiếng cười khúc khích của người lớn và trẻ con. Yuko đứng bên trong căn bếp. Chiếc cửa kính trong suốt nhìn ra một góc của khu vườn được mở hờ đủ để âm thanh bên ngoài lọt vào. Với tách cafe của mình cùng chiếc ghế tựa đặt ở một vị trí thuận lợi. Cô lạc vào tiếng cười trong trẻo của hai con người đang tận hưởng bên trong thế giới riêng của họ. Cùng ngồi bên cạnh những chậu hoa và các công cụ đầy đủ để chăm sóc chúng. Gương mặt đứa bé dính đầy bùn đất; nhiều nhất là mũi. Người lớn ngồi bên cạnh cũng chẳng thua kém. Chị ta còn thua cả một đứa trẻ vì để chiếc váy đắt tiền khoác trên người mình mà có lẽ sẽ mặc nó để đến cửa hàng bị ố đen. Họ vẫn còn cười. Cười cho bộ mặt mèo khi nhìn nhau. Cười vì công việc này làm họ thích thú. Khoảnh khắc đó duy trì được một lúc vì sự tồn tại của Yuko được một trong hai nhận ra. Tiếng 'píp' hiếm hoi từ bên trong căn bếp phát lên kéo đi sự chú ý của họ hơn những chậu hoa. Yuko đang hâm nóng những chiếc Sandwich dùng cho bữa sáng.

_ Ohayo! - Mariko chào cô. Hai người họ cùng đứng dậy.

...

Haruko lại từ chối dùng sữa thay vì có thể uống nước ép trái cây mặc dù Yuko đã cảnh báo nó rất có hại cho bao tử. Con bé không muốn cho nhiều đường vào ly nước ép của mình. Nó không muốn phát phì - đó là lí do giải thích cho những món ăn Haruko yêu cầu không được có quá nhiều calo, kể cả buổi sáng. Haruko chỉ là đứa trẻ 5 tuổi - Yuko tự nhắc nhở mình mỗi khi ở gần con bé, mặc dù chúng là khoảng thời gian hiếm hoi vì công việc chất chồng của cô ở công ty. Haruko mang tư tưởng của một thiếu nữ mới lớn. Nó sợ hãi những thứ có thể phá hủy đi làn da với dáng vóc của mình. Kẻ thù của những cô gái. Phải, Haruko chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Nó giống hệt mẹ Haruna của nó.

Mariko đặt mạnh tách cafe của mình trở lại bàn. Cố tình làm như thế để dừng lại cuộc giằng co chẳng có hồi kết của hai kẻ trước mặt. Chị ấy cuối cùng cũng nói. _ Vậy em và Haruko sẽ đến bệnh viện. Hôm nay là chủ nhật, buổi chủ nhật hiếm hoi mà đáng lẽ một mama nào cũng-cần-làm với đứa con của mình vào mỗi cuối tuần thì Haruko lại phải đến bệnh viện. Em không thể mang con bé đến công viên hay khu giải trí trước tiên sao? Những gì mà em dành cho cho con bé sau hơn hai tháng có mặt ở nhà vào buổi sáng là như vậy à?

Nhật ký những ngày ở YokohamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ