Chap 7

223 15 0
                                    

"Mình không cần một Yuu-chan cố tỏ ra tài giỏi và mạnh mẽ. Suy cho cùng cậu vẫn là một cô gái..."

...

Cô đứng nhìn bức tranh Beshounuma treo trong căn phòng một hồi lâu. Đôi chân không thể bước của cô tự hỏi Beshounuma ngày ấy trong kí ức của đứa trẻ 7 tuổi chưa hề trở nên xinh đẹp như và sống động như thế. Chỉ có mỗi một màu đen đáng sợ. Đơn độc và lạnh lẽo. Minami đã bỏ qua bước vận dụng ánh sáng cơ bản đối với những bức tranh. Dùng màu vàng làm màu sắc chủ đạo cho Beshounuma như thể khu công viên rộng lớn này đang đón lấy những ánh nắng rực rỡ của mùa hè.

_ Đó là Beshounuma của mùa thu, là vào tháng 10.

Yuko đã khẳng định về nó khi nhìn vào những hàng cây trơ trụi lá. Cô vẫn còn nhớ về khung cảnh ngày ấy trước khi bầu trời lặn mất tăm và màn đêm bao phủ lấy mình. Yuko chắc chắn mùa thu ở Beshounuma có khí hậu khắc nghiệt hơn những nơi cô đã đi qua.

Ngày ấy. Họ đã có khoảng thời gian ngắn ngồi cạnh nhau trên chiếc xe đạp nhỏ nhắn trước khi nó dừng lại ở bên dưới khách sạn. Cùng ăn kem Vani trong cửa hàng tiện lợi nằm gần đó. Và họ trò chuyện với nhau rất lâu.

_ Làm sao cậu có thể xuất hiện ở một nơi không bóng người như thế? - Yuko rụt rè hỏi cô bé ngồi bên cạnh mình. Họ là hai đứa trẻ duy nhất ngồi lúp ló đằng sau cái tủ lớn vì không muốn phải ra khỏi cửa hàng sớm.

_ Tôi nghe được tiếng khóc.

_ Nói dối! - Cô phản bác _ Tôi đâu có khóc.

Haruna ôm lấy hai đầu gối. Mí mắt sụp xuống nhìn chăm chăm vào đôi giày dính đầy bùn đất của cô _ Lúc đó tôi nghe được tiếng cầu cứu, mặc dù không rõ ràng. Nhưng tôi chắc chắn là mình có nghe.

_ Chả trách sao tai của cậu to như vậy. - Yuko trêu chọc Haruna. Cô thật sự mong muốn đôi mắt ấy hãy thôi chú tâm vào thứ xấu xí cô ấy đang mang dưới chân mà nhìn lấy cô một lần.

Yuko đã từng thử làm điều đó để tạo sự chú ý. Lần đầu tiên đến trường mẫu giáo; lần đầu tiên gây gỗ khiến Yuko trở thành một đứa trẻ tách biệt trong lớp. Trêu chọc người khác là cách cô tạo sự chú ý ở họ. Nhưng Haruna khác hoàn toàn những đứa trẻ khác. Không bận tâm lời trêu chọc của cô. Có cách nói chuyện của một người lớn. Như thể người đang ngồi bên cạnh cô là một cô gái trưởng thành đáng tin cậy vậy. Cô bé có tuổi thơ không chỉ là chiếc cầu trượt và những món đồ chơi dễ thương. Yuko nhìn thấy nhiều thứ khác trong mắt Haruna. Ngay khi đó tất cả đều có màu đen.

_ Xin lỗi... - Yuko quay lưng lại với lời 'xin lỗi' được thốt lên rất khẽ _ Nhưng tai to không xấu một chút nào. Thật đó...

Đó là lần đầu tiên Yuko kết thúc trò đùa của mình một cách ngu ngốc nhất.

Cô nghĩ về nó mỗi ngày trong căn phòng ở Tochigi. Cái tên Kojima Haruna trở thành một trong những hồi ức quan trọng của tuổi thơ. Đôi mắt đen thăm thẳm khi đó cuốn cô vào bên trong thế giới của nó thật hoàn hảo.

...

Buổi sáng. Bảo tàng Yokohama.

_ Cậu nghĩ gì mà thừ người ra thế?

Nhật ký những ngày ở YokohamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ