Chap 11

313 15 3
                                    

"Những giới hạn của cậu chỉ còn là vấn đề thời gian để vượt qua chúng..."

...

_ Bằng cách nào nhỉ? - Acchan xoa cằm ngẫm nghĩ. Đảo mắt nhìn sang bé Natsumi đang ngồi kế bên. _ Natsu-chan, con có biết không?

_ Con không biết ạ? - Con bé bĩu môi _ Làm sao để nhảy cao hơn núi Phú sĩ hả Haruko-neechan?

Haruko và Minami cùng bật cười lớn khi bắt đầu mở gói Snack của họ và đó là phần thưởng dành cho người chiến thắng. _ Thì chỉ cần nhảy lên thôi. Cô Atsuko và Natsu-chan thua rồi nhé! A~ Chúng ta cược tiếp nước uống đi. Con muốn uống nước ép.

_ Thêm trái cây nữa nhé! - Minami bồi thêm.

_ Cả bánh kẹo nữa!!!

Thế là cả hai cùng cười khiến gương mặt của hai má con Acchan càng lúc càng tối sầm. _ Đừng nghĩ lúc nào hai người cũng thắng nhé. Minami, bộ cậu không có việc ở phòng triển lãm à?

_ Tranh của mình không phải là hàng hóa trong siêu thị mà lúc nào cũng bán được cho người tiêu dùng đâu Atsuko. - Cô đưa một ít bánh cho Natsumi và Acchan với hi vọng sẽ làm dịu được họ bởi vì đây là lần thứ 8 cho chiến thắng của cô. _ Tuần sau mình phải trở lại Ý. Trong thời gian đó, mình có được mấy ngày phép ở Nhật trước khi bắt đầu chuyến bay.

_ Là buổi nhận giải phải không ạ? Bức tranh của cô tuyệt lắm. - Haruko mỉm cười với một ít vụn bánh dính ở mép môi. Minami nhẹ nhàng lau sạch nó bằng một chiếc khăn. Mỉm cười dịu dàng. _ Cô đoán là cháu đã thấy được bức tranh treo trong căn phòng của mama mình.

_ Vâng. Yu-chan nói đó là món quà mẹ Haru nhận được từ Takahashi-sensei.

_ Takahashi-sensei? - Minami nhướn mày.

  Acchan thở dài khi đặt cằm lên đầu gối, vòng tay ôm lấy hai chân đang co lại. _ Yuu-chan vẫn thường gọi cậu như vậy mà. Nói như thể chị ấy là một trong những fan hâm mộ cuồng nhiệt của cậu vậy.

Minami cười trừ. _ Mình chỉ thấy mình trông già đi với kiểu gọi đó thôi. - Cô nhìn sang Haruko. _ Cô mừng vì con cũng thích nó.

_ Cô có thể trở thành cô giáo dạy vẽ cho con không? Con muốn vẽ mẹ Haru. - Haruko ngẩng đầu nhìn lên. _ Đó là bài tập về nhà.

_ Không được đâu. - Natsumi cắt ngang Minami và Haruko bằng cách ngồi vào khoảng trống nhỏ xíu ở giữa của họ _ Mama chỉ giỏi vẽ phong cảnh thôi. Mama còn chưa từng vẽ mẹ Atsuko với Natsumi nữa. Nhỉ mama...

_ Chuyện này... - Cô lúng túng nhìn sang Acchan. Chợt nhớ lại chuyện gì đó, mặt cả hai đột nhiên đỏ lên. _ Mama có vẽ, nhưng mà...

_ Minami!!! - Acchan lập tức túm lấy cổ áo Minami lôi xàch xạch vào một góc trước cái nhìn ngỡ ngàng của hai bé. Cô nói rít qua kẽ răng sau khi đã dán chặt Minami vào vách tường bằng một tay. Tay còn lại tạo thành hình một khẩu súng dí vào trán cô ấy _ Mình cấm cậu để Natsu-chan biết cậu có bức tranh vẽ mình. Bằng không... - Đôi mắt cô thu nhỏ lại từ từ.

_ Thôi nào! - Minami giơ hai tay trước mặt. _ Ngay từ đầu mình đã bảo là bỏ vào nhà kho hoặc đốt đi rồi mà phải không?

Nhật ký những ngày ở YokohamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ