Chap 7. Bắt cóc "nhầm"

1.9K 213 25
                                    

Sáng hôn sau, Wonhyeon vẫn không quên đưa cho Seo Yeon một lá thư khác. Cô giả vờ cười rồi khi nó không để ý thì ném vào hộp tủ. Seo Yeon phủi tay cười khẩy.

"Seo Yeon à..tớ đến trường trước nhé! Hôm nay Jimin qua đón tớ."

"Ờ. Cậu đi trước đi."

Sự giả tạo của Seo Yeon ngày càng hiện rõ, chỉ là Wonhyeon vẫn tin vào tình bạn giữa 2 người. Nó mặc nhiên leo lên chiếc xe moto của Jimin, rồi đội mũ bảo hiểm vào.

"Woa~~ chân Jimin cũng dài dữ ta." Nó trêu ghẹo cậu bạn

"Tớ cho cậu xuống dọc đường bây giờ."

"Thôi mà. Tớ đùa chút."

Jimin bổng tăng ga làm nó xuýt ngã may mà kịp ôm eo cậu. Nó đánh bốp bốp vào lưng cậu, giờ thì ngoài Seo Yeon nó đã xem Jimin như người bạn thân thứ 2.

Nhưng Seo Yeon có xứng đáng với tình bạn của nó không? Khi ngày nào cô cũng tiếp cận Yoongi nhưng chẳng bao giờ nhắc đến nó dù chỉ với tư cách một người bạn. Đến khi nào nó mới thực sự nhận ra dã tâm của Seo Yeon?

Mỗi ngày trôi qua như thế, nó cứ viết thư rồi đưa cho Seo Yeon. Những lá thư được gửi đi suốt 3 tháng trời mà không một lần hồi đáp. Nhưng nó cứ ngốc nghếch tin vào sự kiên trì, nhẫn nại một chút anh sẽ động lòng thôi mà. Và rồi nó cứ viết tiếp.

"Cậu vẫn không bỏ cuộc sao?"

"Không. Tớ sẽ viết đến khi anh ấy trả lời mới thôi."

"Anh ấy sẽ không trả lời đâu."

"Sao cậu biết?"

"À..thì....suốt 3 tháng nay anh ấy vẫn không ngó ngàng mà. Tớ thấy cậu nên bỏ cuộc đi."

Seo Yeon nói những lời đó vô tình làm nó tổn thương. Nhưng nó biết, Seo Yeon chỉ là nghĩ cho nó sợ nó hy vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều.

"Cảm ơn cậu Seo Yeon. Đây sẽ là lá thư cuối cùng tớ gửi cho anh ấy. Cậu đừng lo tớ sẽ tổn thương. Tớ không quá hy vọng nhiều vào kết quả của tình yêu đơn phương này đâu."

"Wonhyeon à..."

Seo Yeon bước đến ôm nó vào lòng nhưng thực chất cô ta đang cảm thấy vui sướng vì âm mưu cướp Yoongi của cô ta đã thành công một nữa.

"Thôi, chúng ta chuẩn bị đi học. Trể rồi."

"Ừm. Cậu đi trước đi. Tớ sẽ đi sau."

"Cũng được."

Đợi Wonhyeon đi khỏi, Seo Yeon mở ngăn tủ với hàng trăm lá thư của Wonhyeon viết cho Yoongi. Cô cười ngạo ngễ, bất chợt có ai đó gọi đến.

"Alo."
...
"Anh đừng làm phiền tôi nữa."
...
"Anh..."
...
"Tôi phải đi học rồi. Biến đi và đừng gọi cho tôi nữa."

Seo Yeon tức giận cúp máy rồi bỏ đi quên cả ngăn tủ còn chưa đóng.

Hôm nay tâm trạng Wonhyeon không được tốt, nên nó đã đi bộ một mình đến trường. Bỗng từ đâu 2 thanh niên ăn mặc kín mít chạy đến bịt miệng nó rồi khống chế nó lên chiếc xe máy chúng chuẩn bị sẵn.

Chúng đưa nó đến một ngôi nhà ở rất xa thành phố, xung quanh rất vắng vẻ và hầu như những người qua lại cũng không ai dám dòm ngó vào bên trong căn nhà. Vừa đến nơi nó giãy dụa.

"Các người là ai? Sao lại bắt tôi?"

"Muốn gì đợi đại ca về rồi hỏi." Một tên trong số đó lên tiếng.

"Tôi sẽ nói với anh trai tôi, các người sẽ không yên đâu."

*chậc* từ bên ngoài tiếng tạch lưỡi kéo dài vào trong. Nó thu người vào góc tường né tránh.

"Tụi mày làm ăn kiểu gì vậy? Bắt nhỏ này về tế tao à?"

"Đại ca kêu em bắt một cô gái tóc dài, mặc đồng phục trường Sopa. Có quá nhiều đứa như vậy nên tụi em bắt đại."

"Nuôi tụi bây làm gì không biết."

"Vậy...vậy là tôi được đi đúng không?" Nó rón rén bước đi.

"Đứng lại." Tên đầu đàn lên tiếng. "Đã biết chỗ của tụi này thì đừng mong đi một cách dể dàng."

"Tôi sẽ không nói với ai đâu mà."

"Thật không?"

Hắn dí sát mặt vào Wonhyeon khiến nó sợ hãi hét lên tay chân quơ loạn xạ.

"A~~con nhỏ này. Sao hung dữ vậy hả?"

"Tại...ai bảo..cậu dí mặt sát qúa chi"

"Ahsss...được rồi đi đi. Nhớ phải giữ bí mật. Nếu không .. tôi không chắc cho sự an toàn của cô đâu."

"Biết rồi."

"Khoan đã."

Chưa ra khỏi cửa nó đã bị gọi lại. Nó nhăn mặt.

"Gì nữa đây?"

"Tôi tên Taehyung. Còn cô?"

"Wonhyeon."

Cuối cùng nó cũng được an toàn về nhà. Ở đâu ra cái vụ bắt cóc buồn cười vậy chớ? Nó nhìn lại đồng hồ rồi thở dài. Cũng đã trể giờ rồi, trường cũng khóa cổng mất rồi. Nó ngậm ngùi trở về nhà,  ném ba lô lên giường rồi phóng lên. Bất chợt nó nhìn thấy ngăn tủ của Seo Yeon chưa đóng, tò mò nó bước đến để xem rốt cục Seo Yeon cất gì bên trong mà luôn khóa một cách bí mật và chưa bao giờ cho nó biết.

[Fictiongirl] Âm Mưu Và Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ