Chap 18.Mất Tích

1.8K 201 8
                                    

Biết chắc chắn nó sẽ rất sốc, nên Hoseok đã đưa ba mẹ lên gặp nó, cũng may nó vẫn liên lạc với mọi người. Hoseok còn sợ nó sẽ nghĩ quẩn mà không liên lạc với anh nữa.

- "Wonhyeon..."

- "Các người đến đây làm gì?"

- "Con thật sự hận ba mẹ sao?"

- "Không."

- "Mẹ....sẽ kể con nghe tất cả."

Nó lạnh lùng ngồi xuống sofa đối diện với nẹ nó thay vì ngồi cạnh ôm ấp bà như ngày xưa.

- "18 năm trước...ba chở mẹ đi từ Seoul về Daegu, do đường khá vắng nên ba đã chạy nhanh hơn bất ngờ có một chiếc xe chạy ngược chiều với vận tốc cũng khá nhanh nên ba đã cố gắng hết mức có thể để tránh va chạm...nhưng chiếc xe đó không may đã va vào vách đá khiến hai người thiệt mạng và đó là ba mẹ con. Lúc đó...mẹ con đã dùng sinh mạng để bảo vệ con. Nghe tiếng khóc mẹ đã vội vàng chạy đến, mẹ con trước khi trút hơi thở cuối cùng...đã đưa con cho mẹ. Cái tên Wonhyeon là mẹ con đã đặt."

- "Tại sao các người có thể khẳng định họ đã chết chứ? Các người có thể đưa họ đến bệnh viện hay gọi cấp cứu mà. Tại sao các người lại không làm vậy?" Nó gào khóc.

- "Trên tuyến đường đó không có một ai cả, có gọi cấp cứu...e cũng không kịp."

- "Các người định giấu tôi đến bao giờ?"

- "Wonhyeon. Em không được nói với ba mẹ như vậy. 18 năm nuôi em khôn lớn em không biết ơn họ sao?"

- "Biết ơn những người đã giết ba mẹ tôi sao?"

- "Em..."

- "Được rồi Hoseok. Đừng nói nữa. Mẹ hiểu tâm trạng Wonhyeon lúc này."

- "Cứ cho đó là tai nạn thì các người cũng phải nói sự thật cho tôi biết chứ?"

- "Mẹ xin lỗi. Mẹ đã không làm vậy vì sợ mất con."

- "Giờ thì...các người mất tôi rồi đó."

- "Wonhyeon à..."

Nó chạy đi, nó không thể chấp nhận được sự thật đau lòng này, nó đã mất đi Seo Yeon người bạn thân nhất giờ thì cả gia đình nó yêu thương cũng nhẫn tâm dối gạt nó. Có phải sau này Yoongi cũng vậy không? Nó khóc rất nhiều rồi  một mình đi dưới phố, ánh đèn mờ ảo thay nhau chớp  tắt, bổng dưng nó cảm thấy choáng váng mắt mờ dần, phía trước toàn một màu đen sạm. Ai đó đã đánh nó từ phía sau.

Nó tỉnh dậy với cái đầu vẫn còn ê ẩm. Bất ngờ Taehyung xuất hiện trước mặt nó.

- "Taehyung?"

- "Xin lỗi. Tôi không còn cách khác."

- "Vì Seo Yeon sao?"

- "Tôi yêu cô ấy."

- "Nhưng cậu có biết tôi bị cô ấy phản bội không? Cậu biết cô ấy làm tất cả là vì ai không?"

- "Cô ấy nói...cô ngăn cản bọn tôi đến với nhau chỉ vì tôi là một thằng lưu manh."

- "Vậy sao? Cô ấy làm tất cả là vì yêu Min Yoongi. Cô ấy không muốn tôi đến với Yoongi nên tìm mọi cách ngăn cản, kể cả lợi dụng tình yêu của cậu."

- "Tôi không tin."

Taehyung bỏ đi. Anh đã đến tìm Seo Yeon để hỏi rõ mọi chuyện.

[Fictiongirl] Âm Mưu Và Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ