Chap 8. Quân sư không chuyên

1.7K 213 7
                                    

Wonhyeon từng bước tiến đến, nó đưa tay vừa định lấy ra xem trong ngăn tủ có gì thì chợt lắc đầu.

"Không được. Nếu Seo Yeon mà biết mình xem lén chắc sẽ giận lắm. Hay là thôi, sớm muộn cậu ấy cũng sẽ cho mình biết thôi mà."

Nghĩ vậy nên nó đóng lại ngăn tủ rồi nằm ì ra giường, mở điện thoại ngắm Yoongi, có lẽ đây là cách giết thời gian nhanh nhất. Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau hàng giờ lướt điện thoại khiến hai mắt nó mỏi nhừ.

Chiều đến, Seo Yeon về nhà thấy tủ đã được đóng lại, cô hốt hoảng vì nghĩ Wonhyeon đã xem được bí mật trong ngăn tủ đó.

"Seo Yeon, cậu về rồi à?"

"Ừ....tớ...tớ mới về đến. Cậu....đã xem ngăn tủ này rồi sao?"

"À..tớ đóng lại dùm cậu thôi. Tớ chưa xem gì đâu. Thật đấy."

Seo Yeon nhẹ nhõm hẳn. Cô cẩn thận khóa tủ rồi bước đến ngồi cạnh Wonhyeon.

"Seo Yeon, tớ kể cậu nghe chuyện này nè. Cậu không tin được đâu."

"Chuyện gì?"

"Hôm nay tớ bị bắt cóc đấy."

Seo Yeon nhíu mày quay sang Wonhyeon.

"Sao cơ? Rồi cậu có bị làm sao không?"

"Không. Mà tớ chưa thấy tên bắt cóc nào lại tự xưng tên tuổi như thế. Có buồn cười không?"

"Vậy tên đó là ai?" Seo Yeon bình thản rót cóc nước.

"Taehyung."

Vừa nghe đến tên Taehyung, Seo Yeon hoảng hốt làm rơi cốc nước.

"Cậu sao vậy?"

"À...Không...tớ không sao. Tớ bất cẩn thôi."

"Mà trông cậu ta cũng không phải là người xấu."

"Sao chứ? Đã bắt cóc người khác thì chẳng phải người đàng hoàng gì đâu."

Nhìn phản ứng của Seo Yeon cứ như cô và Taehyung có mối quan hệ gì đó rất đặc biệt mà Wonhyeon cũng không hề biết được.

=====
Sáng hôm sau, Wonhyeon sợ lại bị bắt cóc thêm lần nữa nên đã đợi Jimin đến đón. Suốt dọc đường đi nó cứ huyên thuyên kể về chuyện hôm qua cho Jimin nghe. Cậu bạn có tâm của nó không những không lo lắng mà còn cười như được mùa. Nhưng nó cũng đâu có lạ gì với những lần phũ của Park Jimin.

Nhưng hôm nay Jimin lạ lắm,  suốt buổi học cứ đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Wonhyeon cứ đi theo gặn hỏi mãi cậu mới chịu nói ra.

"Nè, không nói thì tớ đi thật đó nha."

"Được rồi tớ nói."

Nó kéo tay Jimin ngồi xuống ghế.

"Rồi rồi nói đi."

"Nhưng cậu phải giữ bí mật nhé!"

"Ừ. Tớ biết rồi."

Ánh mắt nó khiến Jimin không thể nào tin tưởng được nhưng ngoài nó ra cậu biết tâm sự với ai, thôi thì cứ nói nó nghe vậy.

"Tớ...đang thích một cô gái gần nhà..nhưng mà....tớ không biết....người ta có thích tớ không?"

Vẻ mặt ngượng ngùng của Jimin làm nó cười như vừa được nghe một câu chuyện hài không đỡ nổi.

"Ôi...Jimin của tớ biết yêu rồi này."

Nó vẫn cứ ôm bụng cười thích thú. Jimin chu mõ giận hờn rồi bỏ đi, nó chợt nhận ra hình như nó có hơi quá nên chạy theo kéo tay Jimin lại.

"Tớ xin lỗi."

"Đúng ra tớ không nên nói chuyện này với cậu. Cậu thì làm sao hiểu được cảm giác yêu đơn phương một người chứ?"

"Ai nói tớ không hiểu?"

"Sao cậu hiểu được chứ?"

"Vì tớ cũng đang yêu đơn phương mà." Nó buột miệng nói ra bí mật mà chỉ nó và Seo Yeon biết.

"Ai mà xấu số vậy?" Jimin trêu nó.

"Cái cậu này..."

Cả hai lại cười đùa, rược đuổi nhau chạy khắp sân trường rồi ngồi xuống băng ghế thở hỗn hễnh.

"Cậu cứ thích người ta đi. Đó là chuyện của cậu, còn người ta có đáp lại hay không là chuyện của người ta. Yêu mà, ai ngăn cấm được."

"Woa~~~ Jung Wonhyeon cũng nói được mấy câu sến súa này sao ta?"

"Cậu không biết lãng mạn gì hết. À mà cô gái ấy là ai? Có cần tớ giúp gì không?"

"Cô gái ấy nhỏ hơn tớ 2 tuổi, ở gần nhà tớ. Ngày nào tớ cũng cố đi học sớm để có thể nhìn thấy cô ấy. Cô ấy có cái tên rất đặc biệt. Won Kim Won."

"À...vậy cậu có thử bày tỏ chưa?"

"Chưa. Tớ không dám đâu."

"Sao chứ? Can đảm yêu thì phải can đảm bày tỏ chứ?"

"Vậy cậu nói đi..tớ phải làm sao?"

Nó bóp trán suy nghĩ. Chẳng biết nó nghĩ gì mà lại đòi làm quân sư tình yêu cho Jimin trong khi chuyện của nó, nó còn phải nhờ người ta giúp mà.

[Fictiongirl] Âm Mưu Và Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ