Chap 16. Hiểu lầm

1.8K 214 16
                                    

Âm mưu bất thành, người bí ẩn ấy lại quyết tâm hại Wonhyeon cho được. Trong lúc cả 4 người - Wonhyeon, Jimin, Yoongi, ChoMi- cùng đi ăn với nhau, ánh mắt ấy vẫn chứ một lần rời khỏi Wonhyeon. Mọi sự chú ý đều chỉ hướng về anh và nó.

"Yoongi à, em gọi món cho anh nha."

ChoMi dịu dàng mĩm cười. Nó lặng lẽ cúi đầu rồi thở dài một cái. Jimin thấy vậy liền thay đổi tâm trạng của nó bằng cách gọi cho nó một ly kem matcha có chút vị của socola trong đó. Vừa mang kem ra nó nhăn mặt đánh Jimin tới tấp.

"Cậu biết tớ phải ăn kiêng mà, nghệ sĩ múa đương đại mà thân hình như cậu thì làm sao múa được chứ."

"Gì chứ...tớ cơ bắp cuồn cuộn nha."

Cách của Jimin cuối cùng cũng có hiệu quả, nó đã không còn ủ rũ vì cách thân mật giữa hai người kia nữa.

"À thức ăn đến rồi. Wonhyeon để chị lấy cho em."

"Dạ em cảm ơn."

ChoMi bất cẩn làm đổ chén canh lên người Wonhyeon. Nó vội đứng lên lau người nhanh chóng. Jimin bắt đầu khó chịu hơn với ChoMi, cậu chưa bao giờ thôi nghi ngờ về cô bạn gái này của Yoongi.

"Chị xin lỗi."

"Không sao. Em vào toilet đã."

"Chị đi cùng em."

Nó mĩm cười thay lời đồng ý. Yoongi không biết phải nói gì anh luôn cho đó chỉ là vô tình.  Nhưng Jimin mỗi lúc lại càng nghi ngờ ChoMi nhiều hơn. Có thể do cô ấy ghen với Wonhyeon nên mới làm vậy.

Sau khi ăn xong, họ lại cùng nhau đi dạo. Nó thích thú chỉ vào trò trượt patin, ai cũng gật đầu chiều theo ý nó.

"Em ở đây, anh qua đó mua vé." Yoongi nói với ChoMi.

"Em đi nữa." Wonhyeon lon ton chạy theo Yoongi.

Jimin cũng bỏ đi mua nước, ChoMi đưa ánh nhìn vào sân trượt, cô chưa bao giờ chơi những trò này cả vì cô sợ sẽ rất đau nếu trượt té và bị người khác dẫm lên. ChoMi nhìn lại 4 đôi giày đã chọn lúc nảy.

"Sao lại có cây kéo ở đây?"

Ánh mắt gian xảo lại ẩn hiện đâu đó, ChoMi cầm chiếc kéo lên vừa lúc mọi người về đến.

"ChoMi...chị làm gì với đôi giày của Wonhyeon đó."

"Chị....Không có..."

Yoongi bước đến chụp lấy cây kéo và đôi giày đã bị cắt dây trên tay ChoMi.

"Như vậy là sao?"

"Em không biết chuyện gì hết. Yoongi...anh phải tin em."

"Em nói anh phải làm sao tin em đây? Có phải lúc sáng em cố tình làm đỗ thức ăn lên người Wonhyeon không? Cả chuyện giày của Wonhyeon có vật nhọn....?"

"Em đã nói không phải em. Anh không tin cũng không sao? Vì chưa bao giờ anh cho em cảm giác được làm bạn gái anh cả. Tất cả chỉ là cái cớ của anh để che đi một sự thật thôi. Anh không hề yêu em."

"ChoMi."

"Ừ. Em làm...là do em đó. Anh hài lòng chưa?"

"Chị ChoMi..."

Nó níu tay ChoMi lại, nhưng cô đã bật khóc và bỏ chạy. Nó chẳng biết phải làm gì để an ủi anh lúc này cả. Nó không tin đó là do ChoMi làm. Anh chưa từng yêu ChoMi...sao có thể?

"Wonhyeon.. anh xin lỗi."

Yoongi đuổi theo ChoMi. Vừa về đến nhà đã thấy ChoMi xếp mọi thứ vào vali, mắt cô vẫn ướt đẫm. Anh bước đến ngăn lại nhưng ChoMi có lẽ rất quyết tâm.

"Em đừng như vậy được không?"

"Em nghĩ mình nên chia tay đi. Dù sao em cũng sẽ định cư ở Nhật, còn anh lại muốn phát triển tại Seoul...chúng ta chưa bao giờ chịu lắng nghe nhau. Đừng cố chấp nữa."

"Được thôi. Em muốn sao cũng được."

Yoongi bỏ đi trong khi ChoMi lại khóc nhiều hơn. Những lời nói dối đó như từng nhát dao cứa sâu vào tim cô. Đau đến nghẹn thở.

[Fictiongirl] Âm Mưu Và Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ