Chương 9: Thật lòng

4.4K 241 4
                                    

Chương 9: Thật lòng

Tại lối ra có ba bảo an, trông thấy hai người họ đều tỏ vẻ ngạc nhiên không thôi, Tống Bạch khó hiểu thế nên chỉ gật đầu mỉm cười theo thói quen, sau đó cùng Kiều Dực rời đi, nhưng cậu không biết ba người bảo an hai mặt nhìn nhau, người vừa mới đi khỏi chính là Kiều thiếu á?
Trùng hợp hôm nay lại là Noel, nơi nơi đều rất náo nhiệt, hơn nữa còn vào ngày cuối tuần, trung tâm mua sắm người chen kẻ chúc, dắt theo không ít trẻ con, thi thoảng lại có nhóc con chạy nhảy va phải Tống Bạch, may là Kiều Dực tuy ngốc nhưng cao lớn lại khá đáng tin cậy, những lúc nguy cấp có thể dẹp đường dẫn lối, một đường phăng phăng dẫn trước, cuối cùng hai người dừng chân ở khu đồ tươi dưới tầng hầm.
Tống Bạch thở phào nhẹ nhõm, đẩy xe cả dọc đường cũng chẳng biết mua gì, tuỳ tiện nhìn thứ nào thuận mắt thì ném vào, rồi lại bị Kiều Dực lấy ra, “ Cái này không được tươi cho lắm, đợi lát nữa đến khu chuyên cung cấp không vận tới rồi…”
(vận chuyển bằng máy bay đấy ạ, ố! Lộ bọt =)))
Đang nói, Kiều Dực cứng còng cả người, Tống Bạch kinh ngạc nhìn gã, vẻ mặt gã cũng kinh ngạc, giống như nhớ ra điều gì đó, lại giống như quên mất điều gì, cả người chìm trong trạng thái giằng co, rồi sau đó, gã hai tay ôm đầu, như thể đầu đau muốn nứt.
“Kiều Dực anh nhớ tới gì thế?”
“Con. . . Con không biết. . . con. . .” Kiều Dực thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, thân thể run lên từng trận, Tống Bạch thấy giờ mà phát bệnh ở bên ngoài thật không tốt, vội vàng đi qua ôm lấy gã, trấn an nói: “Được rồi được rồi, không nhớ rõ thì thôi, chúng ta quên đi. . .”
Có vẻ động tĩnh nơi đây thu hút chú ý, dần dần có người vây quanh nhìn, “ Xin hỏi có cần trợ giúp gì không ạ?”
Kiều Dực vùi mặt vào ngực Tống Bạch dần yên tĩnh lại, Tống Bạch hít sâu một hơi, “ Cám ơn, không có việc gì, anh ấy chỉ đột nhiên quên mất chuyện gì đó.”
Nghi hoặc nhìn Tống Bạch, thấy cậu không có biểu hiện khác thường, bèn nói: “Có chuyện gì thì cứ nói xin đừng ngần ngại.”
“Thật sự cám ơn ngài.” Dứt lời, Tống Bạch kéo Kiều Dực dậy, gã vẫn đang sợ sệt, hôm nay đông người, gã có phần hốt hoảng.
Tống Bạch đẩy xe vội vàng rời đi, thi thoảng Kiều Dực lại thả vài món đồ vào, Tống Bạch không để tâm, dù sao cũng là tiền của nhà gã, gã còn chẳng hề hấn chi, sau đó đi tới khu chuyên cung cấp mà Kiều Dực nói tới, lựa vài bắp cải thảo, thầm nghĩ cải thảo được vận chuyển bằng máy bay tới đúng là khác biệt, mỗi bắp phải đắt hơn bên ngoài mấy chục lần lận.
Sau đó Tống Bạch qua khu đồ dùng sinh hoạt hằng ngày mua vài món, định đi tính tiền vừa quay đầu lại thì phát hiện không thấy Kiều Dực đâu!
Lạc mất từ lúc nào? Ban nãy mua thức ăn rõ ràng gã còn ở ngay bên cạnh, đông người như vầy, gã không thể tự mình rời đi, bởi gã sợ người lạ….
Tống Bạch vội vàng bỏ đồ lại đi tìm, đáng lý người như Kiều Dực phải rất dễ tìm, chỉ cần lia mắt chắc chắn sẽ thấy cái đỉnh đầu ấy, nhưng hôm nay quá đông người, lại thêm Tống Bạch không đủ cao, thật sự ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Đương lúc kéo một bác gái lại để hỏi thăm, mọi người đột nhiên đổ dồn về phía tây, hô to gọi nhỏ, tim Tống Bạch đánh thịch, vội vàng chạy qua thì thấy đồng chí Kiều Dực đang nằm trên mặt đất, một gã cơ bắp cuồn cuộn đang hung hăng đấm đá, miệng chửi rủa, đứng bên cạnh là một bà chị với tư thế điệu đàng, ngón trỏ xinh đẹp cong lên còn đeo kim cương giả sáng lấp lánh, chị ta che miệng: “ Anh yêu, anh đừng nặng tay quá….”
Kiều Dực co người nằm trên mặt đất, không biết trong tay cầm cái gì, cuộn tròn lại, Tống Bạch không biết tâm tình của mình khi ấy như nào, chỉ cảm thấy vết nứt trong tim mình bị tách ra từng chút từng chút, chẳng thoải mái chút nào, những mảnh ký ức rời rạc dần được ghép lại với nhau, đều là mỗi khi cậu gặp chuyện, Kiều Dực ôm lấy cậu, hung tợn thị uy với người khác.
Tống Bạch nương theo khe hở giữa đám đông mà lách vào, cuối cùng đến được đằng trước, hô một tiếng: “Mau dừng tay!”
Người nọ ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó dừng lại chỗ Tống Bạch: “Là mày nói dừng tay?”
Tống Bạch tiến lên, xem xét thương thế của Kiều Dực, cau mày nói: “Anh đánh người giỏi lắm mà? Bị người ta đánh ra nông nỗi này không thấy mất mặt à.”
Kiều Dực buồn bực hừ một tiếng, thấp giọng nói: “Mẹ nói. . . Đánh nhau là không ngoan. . . Tiểu Dực không đánh người. . .”
E là người đàn ông kia nghe được lời Kiều Dực nói, bỗng cười ha ha: “ Vậy mẹ mày có bảo mày ăn trộm đồ của người khác là không ngoan không!
“Ăn trộm?”
“Nó ăn cắp điện thoại của tôi, bắt được cả người lẫn tang vật, vẫn còn trong tay nó đấy, lấy không ra.”
Tống Bạch cúi đầu nhìn, quả nhiên một chiếc di động màu trắng bị Kiều Dực nắm chặt trong tay, nhưng nói gì cậu cũng không tin Kiều Dực ăn cắp ăn trộm, Kiều Dực muốn cái gì mà chẳng được, còn phải trộm? Đùa à!
“Chắc là hiểu lầm thôi.” Tống Bạch nói.
“Hiểu lầm! Hiểu lầm cái quái gì! Không tin mày bảo người trung tâm lấy video ra đây, xem có phải hiểu lầm không!” Gã cao giọng cãi lại, Tống Bạch nhăn chặt mày, đè thấp giọng: “Cho dù có ăn trộm đồ của anh thật, anh cho rằng anh đánh người như vậy là đúng?”
“Nếu nó không trả tao đồ sao tao phải đánh nó? Đúng là đồ ăn trộm không biết xấu hổ. . .”
“Thưa anh, nói chuyện xin hãy đưa ra chứng cớ, tôi đã nói, đây, là, chuyện, hiểu, lầm!” Tống Bạch gằn từng chữ, sau đó vươn tay lấy di động trong tay Kiều Dực.
“Đưa cho tôi.”
“Cái này. . . là của mẹ mà.” Kiều Dực mắt long lanh nước, cực kì vô tội.
“Rồi rồi rồi, vậy đưa cho mẹ nhìn coi.” Tống Bạch thuận theo nói, mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn Kiều Dực, thầm nghĩ rằng đang đóng phim à? Vai diễn phân thế nào thế?
“Búp bê nhỏ của mẹ nè.” Kiều Dực cẩn thận đặt chiếc di động vào tay Tống Bạch, Tống Bạch ngây ra một lúc, cầm lấy di động, thì ra trên điện thoại treo một con búp bê khuôn mặt tươi cười, làm bằng vải bông, lém lỉnh đáng yêu.
Kiều Dực thích cái này?
Tống Bạch cầm di động giao cho bọn họ, ai biết chị ta vừa mới cầm lấy, Kiều Dực nhảy dựng lên, bổ nhào đến, đè chặt người ta phía dưới, sau đó đoạt lại di động, “Là của mẹ tôi chứ. . .”
“Kiều Dực!” Tống Bạch không khỏi đau đầu nhức óc.
Người đàn ông đá một cước, Tống Bạch cả kinh, cũng xông vào đánh, thành 3 người quần nhau, cùng vài tiếng la hét chói tai, rồi rầm một tiếng, Tống Bạch đập người vào quầy hàng, đồ hộp phía trên đồng loạt rơi xuống ào ào, trong nháy mắt, Kiều Dực xông lên, ôm cậu thật chặt, vài giây sau, tiếng động dần dần lắng xuống.
Tống Bạch thở gấp, vừa nghiêng đầu thì thấy Kiều Dực đau đớn mắt nhắm nghiền, lòng cậu thầm than không ổn, giọng đầy lo lắng: “ Kiều Dực? Anh có sao không?”
“Ừm.” Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, Tống Bạch thở phào, rồi lại thấy, người nọ bởi vì gây ra họa lớn nên kéo bạn gái chạy mất!
Tống Bạch chán nản, đúng lúc người giám đốc tiêu thụ chạy tới, vừa thấy Kiều Dực, bị doạ trắng bệch cả mặt, “ Kiều … Kiều thiếu …. Sao ngài lại có thời gian đến đây thế?”
Trán Kiều Dực đồ hộp đập vào, trầy cả da, thương cũ lẫn thương mới thoạt nhìn rất chật vật, quản lý nhìn mà kinh hồn bạt vía, sợ cái vị hung ác này trút giận lên mình, người ngợm run lẩy bà lẩy bẩy.
Không ngờ Kiều Dực chẳng nói chẳng rằng, cả người trốn sau Tống Bạch, như thể oan ức lắm, hai mắt rưng rưng, thoạt nhìn giống như. . . Giống như con cún con?
Đây là cái ý tưởng quỷ quái gì vầy! Quản lí vội vàng gạt bỏ suy nghĩ của chính mình, cười làm lành nhìn bọn họ, thầm nghĩ chuyện này liên quan tới mình cái lông ấy! Hôm nay hoàng lịch không nên xuất môn sao?!
Tống Bạch giải thích qua loa, rồi vội kéo Kiều Dực đến lối ra, không ngờ xe đẩy bị mình vứt một bên vẫn còn đó, Kiều Dực nhìn chằm chằm cái xe, ý là muốn đi lấy, Tống Bạch nghĩ, lúc nào rồi mà anh còn muốn mấy thứ đó! Rốt cuộc vẫn đi thanh toán tiền.
“Anh lấy đồ của người ta làm gì? Anh muốn gì thì nói với tôi, về sau không được lấy trộm của người khác biết chưa?”
Kiều Dực gật gật đầu, lại lắc lắc đầu: “Đó là của mẹ mà.”
“Đó không phải là của tôi! Của tôi tôi sẽ giữ, đó là của người ta, sau này làm gì nhớ phải hỏi tôi trước, tôi nói có thể anh mới được làm.” Tống Bạch tức giận nói.
Kiều Dực nghe lời Tống Bạch răm rắp, theo sát cậu, đáp lại: “Vâng.”
Trên đường ngập tràn không khí ngày lễ, còn có người ăn mặc như ông già Noel đưa cho Tống Bạch một quả chuông, Tống Bạch cảm thấy chẳng dùng đến, tiện tay đưa cho Kiều Dực, không ngờ Kiều Dực rất thích, cả đường rung chuông như đánh xe ngựa.
“Đau không?”
“Dạ?”
“Tôi hỏi vết thương của anh có đau không?” Tống Bạch cảm thấy tính mình càng ngày càng kém.
“Không đau.” Kiều Dực nở nụ cười, lộ ra cái răng nanh rất đáng yêu.
Về nhà, Tống Bạch đầu tiên là vứt đồ vật vào một chỗ, sau đó lấy tủ thuốc ra xử lý vết thương trên trán Kiều Dực, Kiều Dực ngồi ở trên ghế sa lông, cặp mắt to to nhìn Tống Bạch, Tống Bạch không có kinh nghiệm, xuống tay không biết nặng nhẹ, Kiều Dực chẳng có phản ứng gì, chỉ nhìn cậu, nhìn đến độ Tống Bạch có chút ngại ngùng, hỏi: “Anh nhìn tôi làm gì?”
“Mẹ ơi, Tiểu Dực thích mẹ nhất.”
“Há.” Tống Bạch nghĩ, nếu anh cứ nói như vậy, tôi cũng chẳng bớt chán ghét anh phân nào đâu.
Tống Bạch luôn cho rằng với chỉ số thông minh của mình mà nói, nấu vài món đơn giản hẳn sẽ không quá khó, nhưng cậu thật sự đã đánh giá quá thấp công việc đầu bếp rồi, cậu không có thiên phú, làm bao nhiêu món, chẳng ăn được mấy món, hơn nữa cậu dần phát hiện, Kiều Dực ngày càng suy giảm trí lực.
Bác sĩ từng nhắc nhở Tống Bạch rằng Kiều Dực mắc chứng rối loạn phân li, ngoài việc không khống chế được cảm xúc, trí lực suy giảm, đa nhân cách, thiên về quên phân li, đi kèm với một loạt các rối loạn vận động, thị giác, thính giác thậm chí là xúc giác.
Có đôi khi cậu cho gã ăn cái gì, Kiều Dực sẽ cầm lấy đũa, nhưng ngay giây sau gã đã quên mất mình muốn làm gì, sau đó ngồi ngốc một chỗ, thậm chí gã còn quên cách dùng đũa, ngây ngốc cầm đôi đũa, vẻ mặt mờ mịt, Tống Bạch đành phải bắt tay dạy gã lần nữa, đầu tiên là dùng thìa múc canh, hai tay gã run rẩy, nước canh sánh hết cả ra ngoài.
Rồi đến phản ứng của gã cực kì chậm, gã có thể đem đồ ăn nóng rãy nuốt xuống, hoàn toàn không có phản ứng, mãi một lúc sau mới kêu đau, Tống Bạch nhìn thấy, khi ấy miệng gã đã chảy đầy nước bọt.
Cách một thời gian, bác sĩ lại đến khám một lần, khám xong nhìn gã lắc lắc đầu, nói đã hết cách, nếu muốn khỏi hoàn toàn phải dựa vào bệnh nhân.
Lưu Phi cùng Trương Túc Vũ cũng tới thăm Kiều Dực vài lần, đều không đành lòng, trái lại Tống Bạch thì bình tĩnh, hiện giờ cậu đã quen cuộc sống như thế, dạy Kiều Dực thực hiện một vài động tác đơn giản, ăn cơm uống nước, nói cho gã biết cái gì có điện không thể sờ, không thể tùy tiện chạm tay vào nước, thậm chí có đôi khi cậu cảm thấy như vậy thực tốt, an an tĩnh tĩnh không có ai quấy rầy, cũng sẽ không có tên ác ma Kiều Dực xuất hiện.
Có một ngày Tống Bạch phát hiện cằm Kiều Dực đầy râu xanh, bèn đi lấy ghế cạo râu cho gã.
Lần đầu tiên Tống Bạch nghiêm túc đánh giá Kiều Dực, gã rất đẹp trai, còn nhớ trước kia Kiều Dực chưa phát điên, luôn nhìn Kỳ Quân bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng chiếm hữu trắng trợn, gã hận không thể thu nhỏ Kỳ Quân mang trên người, khi nào nhớ thì lấy ra nhìn một cái, mà giờ lại đơn thuần như nước, hơn nữa mắt gã to như hạt ngọc đen láy, mỗi khi nhìn ai sẽ khiến người đó chịu không được mà mềm lòng.
Tống Bạch nhẹ tay khẽ cạo, Kiều Dực ngoan ngoãn không hề động, Tống Bạch nghĩ, Kiều Dực điên thật rồi. Nếu như trước đây, gã thế nào cũng phải thú tính đại phát, chẳng qua Tống Bạch chẳng thèm nhìn mặt gã bao giờ.
Cạo râu xong, Tống Bạch ngồi xuống ghế, Kiều Dực vẫn đứng tại chỗ, cậu vỗ vai gã, “Xong rồi, giờ anh có thể đến thư phòng đọc sách một lát, nhớ không được làm lộn xộn đồ đạc trên bàn đó.”
Kiều Dực mất một lúc mới hiểu những lời đó có nghĩa là gì, trong thời gian đó Tống Bạch đã thu dọn dụng cụ xong, gã mới bắt đầu di chuyển, sau đó quay đầu lại: “Sau này Tiểu Dực lớn sẽ giúp mẹ cạo râu.”
Tống Bạch cảm thấy trán nhỏ mồ hôi lạnh.
Bảo mẹ gã mà cần cạo râu á? !
“Rồi rồi rồi, chờ sau này anh lớn cho anh cạo.” Tống Bạch qua quýt đáp.

Trọng Sinh Chi Vô Pháp Đào LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ