Tập 1

585 18 17
                                    

- Đó là một buổi chiều khi mà đồng hồ chuẩn bị ngã sang sáu rưỡi. Tôi đang rảo bước trên vỉa hè đường số 86. Mọi ngóc nghách đều không có chút ánh sáng nên tôi phải dùng điện thoại soi đường, vì sắp hết pin nên ánh sáng hắt ra khá yếu. Gần tới căn nhà số 107, tôi đi chậm lại rồi đứng sững. Tôi đã từng nghe nói về nhiều vụ mất tích bí ẩn xảy ra trước cổng căn nhà này. Tôi là một viên cảnh sát điều tra, đã từng thấy cận cảnh rất nhiều vệt máu bị kéo lê tại đây. Lúc đó đáng lẽ ra tôi nên đi chung với anh chàng phụ tá John, nhưng anh ta bảo bận. Tôi lấy hết can đảm giở chiếc máy ảnh đeo trước cổ ra và từ từ bước vào cổng chính của căn nhà đó, mà nói cách khác là một căn biệt thự đã bám đầy rong rêu, được xây bằng những viên gạch xám góp phần làm cho nó rùng rợn hơn. Vừa mới bước vào thì tôi đã bị ám ảnh bởi cái mùi hôi thối nồng nặc của từng khúc ruột và lục phủ ngũ tạng trộn lẫn với máu pha lại với nhau và để tại đây lâu ngày. Hành nghề cảnh sát lâu năm, tôi cũng có thể nhận ra cái mùi tanh tưởi và hôi thối của máu và xác người nó nồng nặc đến mức nào, nhưng đây là lần đầu tiên tôi lại có phản ứng mạnh đối với cái mùi này. Nó làm tôi không thể chịu nổi và nôn thốc nôn tháo hết cả ra ngoài, ngay trước đại sảnh của ngôi nhà. Thế là cả bữa tối của tôi đã bị tống hết ra ngoài. Tôi đứng dậy và lắc đầu, run rẩy đi tiếp. Khu đại sảnh rộng lớn mênh mông nhưng cũng trống trải biết bao khi mà những vật dụng trưng bày mà một ngôi nhà rộng lớn luôn có như là một bộ salon thật to, một cái lò sưởi thật lớn đem đến hơi ấm cho căn nhà, một cái piano được chạm khắc và đúc kết tinh xảo đến mức hoàn hảo hay một bộ đèn chùm mang một sắc vàng huyền ảo soi sáng cho căn nhà,... nhưng không, những vật dụng đó hiện giờ có vẻ như đã hỏng hóc và bị những tấm vải trắng dơ dáy phủ lên cả rồi, còn bộ đèn chùm... bây giờ tôi đang đứng ngay dưới nó, nó bị lệch sang một bên và sẵn sàng rơi xuống đầu tôi bất cứ lúc nào, tôi nhanh chóng bước sang một bên, kế chiếc đàn piano. Tôi giở chiếc khăn phủ ra, đó là một chiếc piano màu đen bám bụi dày đặc, có một chiếc ghế dài để ngồi lên đánh đàn, tôi quyết định không ngồi lên vì trông nó khá sập sệ. Tôi gõ nốt trắng thứ nhất, đó là một âm trầm, nó vang vọng khắp căn nhà. Tôi gõ tiếp nốt thứ hai, vẫn là một âm trầm, tôi di tay sang một nốt khác thì cái nắp đàn bỗng rớt xuống bất thình lình làm tôi đau điếng, bàn tay tôi như muốn gãy và nát cả ra. Tôi la lên đau đớn, nó đau đế nỗi tôi không tài nào rút tay ra được. Cái nắp đàn nặng trịch và cứ như là nó muốn nghiến đứt hết mấy ngón ta của tôi ra vậy. Tôi đứng ở tư thế đó và nghiến răng thật chặt với đôi bàn tay bẹp dúm kẹt dưới nắp đàn, rên rỉ không ngừng. Chiếc điện thoại bị tôi làm rớt dưới đất bỗng reo lên, vì nó không xa lắm nên tôi có thể rướn cổ qua nhìn. John gọi. Tôi chần chừ và nghệch mặt ra một lúc rồi như mới sực tỉnh, tôi dùng chân lùa chiếc điện thoại lại, dẫm lên cả màn hình nhưng không tài nào bắt nổi cú gọi của anh ta vì tôi sử dụng một chiếc điện thoại thông minh và đoán xem nào, tôi phải vuốt thì nó mới bắt được cuộc gọi đó chứ. Đã hết thời lượng cuộc gọi, nhạc chuông cũng đã tắt, tôi đứng đó với khuôn mặt không thể nào thảm hơn. Tôi gào lên thật lớn. Nước mắt tức tưởi cứ thế mà rơi xuống, làm nhòe hết cả tầm nhìn hạn hẹp của tôi trong bóng tối. Tôi bắt đầu sợ khi tiếng chó tru vang lên. Đối với một đứa con gái như tôi thì việc này thật là quá sức chịu đựng. Tôi nghe về những vụ mất tích tại nơi đây khá thường xuyên, và nó là về những người dân tò mò qua đây khám phá hay những đứa học sinh thách nhau vào đây. Tôi lo sợ mình sẽ là người kế tiếp. Tôi không muốn chết. Tôi vẫn còn đứa em gái dễ thương mới học lớp 5, một căn nhà vừa mới mua mà cất công dành dụm lắm mới có được, chúng tôi chỉ vừa mới dọn qua thôi, vẫn còn chưa dỡ đồ... và tôi còn nhớ mới chiều nay tôi còn hứa với con bé là tối nay sẽ về cùng xem chương trình mà nó thích trên tivi, rằng trên đường về sẽ mua cho nó vài cái bánh sô cô la ngon lành và sẽ thức suốt đêm với nó, tâm sự với nó, yêu thương nó một chút, dành thời gian với nó nhiều hơn qua bao ngày bận rộn, chăm sóc nó, ru nó mỗi khi nó đi ngủ, đắp chăn cho nó mỗi khi tối trở lạnh, và...và.... bao nhiêu dự tính nữa chứ. Con bé luôn muốn đi thăm sở thú vào thứ 7 ngày mai, nhìn nó ngóng chờ mà lòng tôi càng thôi thúc hơn... cổ họng tôi nghẹn lại, mắt thì càng nhòe hơn. Đôi bàn tay rướm máu rát lên từng đợt mà tôi nghĩ một là nó sẽ chảy máu đến chết, hai là nếu tôi mà có sống sót quanh về thì chắc nó cũng sẽ bị hoại tử và sẽ bị cắt bỏ. Người tôi run lên bần bật. Gió từng cơn lạnh buốt thổi vào. Không phải vì tôi lạnh.... À mà bây giờ con bé Julia ở nhà chắc đang lạnh lắm nhỉ? Nó ở nhà một mình chắc buồn lắm nhỉ? Nó đã ăn cơm chưa? Một lát nữa mình về mình sẽ mua cho nó thêm một chú thỏ trắng trưng bày ở ngoài tiệm gấu bông mới được... con nhỏ vòi mãi thế cơ mà... đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ... tôi hoàn toàn không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi bắt đầu huyên thuyên và nghĩ về Julia, nghĩ về niềm an ủi mỗi khi tôi về đến nhà, cơm canh được dọn đầy đủ ở trên bàn, đứa nhỏ dễ thương ngồi đung đưa chân trên ghế bàn ăn nghiêng đầu thật nhẹ và cười toe toét nói : "Mừng chị về nhà"... Tôi nhắm mắt lại...cơn buồn ngủ ùa tới... hai chân tôi rã rời, tôi khụy gối xuống nền nhà lạnh cóng và gục mặt xuống cây đàn, cơn đau vơi đi thì cơn buồn ngủ ập tới bất thình lình... " Không lẽ đời mình tới đây là hết? Ahahaha...haha...ha....

-Mưa... tiếng mưa dồn dập và hối hả... rồi lại vơi dần, lách tách vài hạt mưa đọng trên mái nhà rơi xuống...bỗng mưa lại trút như xối xả xuống... Nó gần như át cả tiếng chuông điện thoại reo mãi cạnh bên.... Khoan đã??? Tiếng chuông điện thoại???

- Chị Jaden ơi? Ngày mai ta sẽ đi sở thú đúng không?

-Ừ! Vườn sở thú lớn nhất phố Maiden này luôn đó!

- Oa thích quá! Ngày mai Julia sẽ vận lên mình bộ đồ mới thật đẹp mà chị mới mua, rồi chúng ta cùng nhau đến sở thú nhá!

- Ừ, nào, trèo lên vai chị nào, chị sẽ cho em xem mặt trời lặn!

-Ưm! Em yêu chị nhất trên đời!

- Ừ, lát nữa chị đi làm về, chị sẽ mua cho em thật nhiều bánh sô cô la nhé, mình sẽ cùng ăn được không nè?

- Chị của em là tuyệt nhất!

-.....

-.....

- Điện th.... điện.... điện thoại....!!!

<Đầu dây bên kia>- A lô?

-Cứu....cứ.. cứu tôi!!!

12 Cung hoàng đạo: Thảm cảnh của bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ