Đau
Toàn thân đều đau. Hà Tử Mẫn mơ màng mở mắt ra, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, thật khó chịu. Bốn bức tường màu trắng toát đập vào mắt.
Đây là đâu?
Bệnh viện?
Sao cô lại ở bệnh viện?
Cô nhớ là mình bị xe tải đâm, cô còn nhìn thấy rõ mình được chôn cất mà.
"Con gái, con gái, còn đau ở đâu à?" Một giọng nói trong trẻo vang lên, cô quay sang, bên cạnh cô là một người phụ nữ trung niên gần bốn mươi tuổi nhưng không có nếp nhăn.
"Mẹ..." Cô nghẹn ngào lên tiếng. Lâu lắm rồi cô không còn nhìn thấy dung mạo trẻ tuổi của bà rồi.
Nhìn thấy mắt cô rưng rưng như sắp khóc, tưởng cô còn đau nên cuống lên hỏi han:" Sao vậy còn đau ở đâu sao? Đợi mẹ đi gọi bác sĩ?"
Nhìn vẻ quan tâm của mẹ cô òa lên như một đứa trẻ, ôm chặt mẹ thút thít:" Mẹ, con không sao, chẳng qua nhìn thấy mẹ nên vui quá thôi"
"Cái con bé này, lớn tướng rồi mà làm nũng như thế" Bà cưng chiều vuốt đầu cô.
"Hai mẹ con đang làm cái gì đấy?" Một giọng nói nghiêm trang vang lên nhưng mang theo vài tia ấm áp. Đi vào là một người đàn ông trung niên, dù đã nhiều tuổi nhưng vẫn không mất đi phong nhã.
"Ba, con thấy ba càng ngày đẹp trai lên nha! " Cô nói xong còn tinh nghịch mắt một cái.
"Con bé này, sao hôm nay dẻo miệng thế!"
"Hai bố con nói chuyện hoàn toàn bỏ quên bà già này rồi. Tôi khổ quá a!"
"Nào có, mẹ của con xinh đẹp như thế này cơ mà. Nếu không làm sao ngày xưa bố có thể hạ gục một đống tình địch mới có thể rước mẹ con về nhà đấỵ chư ́" Rồi quay sang Hà Chí Viễn nói: " Đúng không ba?"
"Đúng rồi đó, ngày xưa bố theo đuổi mẹ mất một năm liền đó." Ông cũng hùa theo con gái.
" Hừ... hừ..hai bố con nhà này, chỉ toàn trêu trọc tôi" Liễu Thanh Như đỏ mặt, thẹn quá hóa giận mắng hai bố con.
"Ha... ha... ha" Tiếng cười vui vẻ vang vọng cả một góc bệnh viện.
Lâu lắm rồi cô không được cảm giác được ấm áp từ gia đình mang lại.
Buổi chiều, Hà Chí Viễn cùng vợ đi làm thủ tục xuất viện cho con gái.
Về đến nhà, cảnh tượng trong nhà vẫn giống trong tưởng tượng của cô, không thay đổi cái gì. Lên phòng Hà Tử Mẫn sắp xếp lại đồ đạc, phòng của cô không thay đổi. Cái giường đơn, một tủ quần áo, một bàn học. Cô bây giờ vừa tốt nghiệp năm học cấp ba.
Nhìn tờ lịch trên tường.
Ngày 16 tháng 3 năm 2003.
Cô trọng sinh về mười năm trước.
Cô đứng trước gương, nhìn lại chính mình, trong gương là một người có mái tóc dài ngang thắt lưng được thả tự nhiên, uốn nhẹ, màu hạt dẻ, gương mặt trái xoan, nhỏ nhắn, da dẻ mịn màng,̉ đôi mắt to linh hoạt, dưới chóp mũi xinh xắn là đôi môi vì vừa bị bệnh nên có chút tái nhợt. Dáng người cao 1m65. Đây là cô lúc còn trẻ
Nhìn khuôn mặt quen thuộc mà có chút xa lạ này, tâm trạng hồi hộp. Kiếp trước, cô chỉ lo kiếm tiền để phục vụ tên cặn bã kia mà hoàn toàn không chú ý đến bề ngoài của mình.
"Hà Tử Mẫn a Hà Tử Mẫn, nếu ông trời cho màu một cơ hội rồi thì mày cần nắm thật chặt cơ hội này, đừng để vuột mất." Cô nhìn vào trong gương nói với chính mình.
Lần này cô_ Hà Tử Mẫn sẽ không ngu ngốc như kiếp trước nữa. Lần này cô sẽ trả thù, trả lại những nỗi nhục kiếp trước cô gánh phải, cô sẽ không để im cho đôi cẩu nam nữ kia nữa. Cô tuyệt đối sẽ không đi lại đường cũ nữa.
Kiếp này cô sẽ hiếu thuận với cha mẹ hơn.
Xuống dưới nhà, ba mẹ không ở nhà. Hà Tử Mẫn đi xuống bếp quyết định nấu cho ba mẹ một bữa cơm. Kiếp trước, năm lên đại học cô vẫn không biết nấu ăn, nhưng khi kết hôn với Hạ Minh cô đã giành ra 2 tháng để học nấu ăn. Nhớ lúc vừa bắt đầu học thì mỡ bắn bỏng hết tay nhưng cô vẫn cười vì nghĩ sẽ làm cho gã một bất ngờ. Ai ngờ cô nấu xong một bữa thì Hạ Minh bảo là đi công tác.
Nghĩ đến Hạ Minh, lại có một cảm giác hận thù dâng lên. Vội vàng bình tĩnh lại tâm trạng, cô bắt đầu nấu cơm.
Lúc sau, ba mẹ về ngửi thấy mùi thức ăn trong bếp, hai người nhìn nhau ngạc nhiên, đi vào trong bếp thì thấy Hà Tử Mẫn đang đeo tạo giề bận dộn nấu cơm.
"Hôm nay trời mọc ngược hướng hay sao mà con gái lại xuống bếp nấu ăn cho ba mẹ thế này, không biết có âm mưu gì không đây" Liễu Thanh Như lên tiếng trêu trọc con gái. Hà Chí Viễn cũng gật đầu phụ họa.
Hà Tử Mẫn không chú ý đến lời nói đùa của mẹ, lôi kéo tay của bà đến bàn ăn:" Mẹ, mẹ xem đồ ăn của con như thế nào?"
Chưa kịp để bà lên tiếng thì Hà Chí Viễn đã gắp một miếng thịt lên ăn rồi nói:" Con gái làm ăn ngon hơn mẹ nó rồi đấy?" Ông vừa ăn vừa gật đầu bình luận.
Thấy chồng khen ngon, bà cũng thử ngồi xuống ăn vài miếng cũng gật đầu: " Con gái bây giờ lớn rồi, sắp đi lấy chồng rồi, không biết còn quan tâm đến ông bà già này không nữa đây!"
"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy. Con vẫn ở với bố mẹ mà."
"Thôi, thôi, ăn đi thôi." Hà Chí Viễn thấy không khí nặng nề thì lên tiếng.
"Ba, mẹ, ăn món này đi ạ... món này nữa" Hà Tử Mẫn vừa nói vừa gắp thức ăn cho mọi người.
Ăn cơm xong cô lên nhà thay quần áo, cô nhìn lại giấy trúng tuyển vào đại học, cô chọn ngành kinh tế, giống hệt như kiếp trước. Đó là trường đại học cô thích nhất, lúc trước có cơ hội đi du học nhưng vì kết hôn đi theo Hạ Minh lên thành phố Z nên cô đã từ bỏ cơ hội đó. Lần này cô tuyệt đối không dẫm lên vết xe đổ đó nữa, một lần là đủ rồi.
Cô hồi tưởng lại những việc xảy ra trong kiếp trước, Hà Tử Mẫn cố nén không cho nước mắt rơi ra. Cô không yếu đuối nữa, cô đã chết một lần rồi, sẽ không bị hại chết lần thứ hai nữa!
Đúng vậy, năm cô hai tám tuổi, cô bị chính người chồng thân yêu và người bạn thân hại chết!
Bây giờ cô đã trọng sinh, cô trở về năm mười tám tuổi. Năm mới bắt đầu mọi chuyện.
Ngày mai sẽ là ngày mới, sẽ không giống như kiếp trước bởi vì nó sẽ thay đổi bởi chính cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/104918906-288-k530544.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trọng Sinh) Đợi Em Yêu Anh
Historia CortaThể loại: Trọng sinh, hiện đại, ngôn tình, ngược tra nam, HE "... Nếu có kiếp sau vậy hãy đợi em yêu anh..." ♡♡♡♡♡♡♡