Chương 4 :

62 3 0
                                    

Đứng trước phòng ngủ có số 502, nhìn biển số phòng quen thuộc mà xa lạ, Hà Tử Mẫn khẽ mỉm cười từ từ đẩy cửa phòng kí túc xá ra.

Bên trong đã có mấy người.

Giường thứ nhất là Dương Đình Đình là một cô gái đáng yêu, mái tóc xoăn tự nhiên màu ánh tím, đôi mắt to tròn luôn chớp chớp, rất đáng yêu. Nhưng lúc nào cũng chỉ ôm cái laptop để viết chuyện, cũng là người cấp thông tin cho mấy người trong phòng.

Giường đối diện với cô là Trần Hiểu Hiểu, cô gái có dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, người ngoài nhìn vào thì có cảm giác là một người hiền lành thục nữ, nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người nha. Hiểu Hiểu có tính cách nóng nảy và luôn nói ríu ra ríu rít suốt ngày. Đặc biệt là ăn rất nhiều.

Còn lại là Tạ Vũ Phỉ, ở giường cách vách. Cô ta cũng ở cùng thành phố với cô, hay còn gọi là đồng hương, vì cái vấn đề này mà kiếp trước cô rất thân với cô ta, đi đâu cũng có nhau, cùng đi, cùng về, cùng ăn, cô rất tin tưởng vào tình bạn này nhưng không ngờ cô ta lại cho cô một quà tặng là sự phản bội.

Nhớ đến kiếp trước cô lại dâng lên một cỗ hận ý, mắt nhìn Tạ Vũ Phỉ càng thêm lạnh lùng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hà Tử Mẫn, Tạ Vũ Phỉ quay đầu lại, Hà Tử Mẫn đảo mắt nhìn chỗ khác, môi cô nhếch lên lạnh lùng.

"Xin chào, mình tên là Hà Tử Mẫn đến từ thành phố S, ở giường số 4, có thể gọi mình là Tử Mẫn hoặc Mẫn Mẫn." Hà Tử Mẫn lên tiếng giới thiệu bản thân.

"Mình là Trần Hiểu Hiểu, gọi mình Hiểu Hiểu là ok, mình là người Vũ Hán."

"Còn mình tên Dương Đình Đình, gọi mình Đình Đình được rồi. Mình đến từ Đài Bắc. À còn nữa, mình rất thích viết tiểu thuyết, nếu có thời gian rảnh thì lên đọc ủng hộ mình nhá!" Nói xong còn nháy mắt một cái.

"Woa, cậu còn viết tiểu thuyết ư? Cậu có thể viết một câu chuyện như này được không?" Hà Tử Mẫn mở to mắt mong chờ hỏi.

"Uk, cậu nói đi, sẵn sàng viết theo yêu cầu"

"Đình Đình, cậu biết viết chuyện trọng sinh không?" Hà Tử Mẫn hưng phấn hưng phấn nói:" Chuyện nói về một cô công chúa đơn thuần, đi tin tưởng nhầm người, bị bọn người đó hại chết, tiếp theo là trọng sinh về quá khứ để báo thù... Như thế nào? Đề tài như thế được chứ?"

"Được, cậu kể rõ hơn đi" Lần này là đến lượt Dương Đình Đình hưng phấn, hiếm khi có đề tài mới mẻ để cô viết đâu.

"Ukm... có rất nhiều người trong cuộc sống đã làm sai bao nhiêu chuyện, rất hối hận, nhưng đều không thể làm lại, nếu có thể trọng sinh, đó không phải là cơ hội để sửa đổi hay sao? Vậy sẽ không dựa theo vận mệnh như trước nữa mà có thể thay đổi rất nhiều chuyện." Đáy mắt Hà Tử Mẫn thoáng qua một nét bi thương, nói tiếp:

"Nếu như có một người, thật vất vả mới có thể cùng người mình yêu thương nhiều năm kết hôn, mà người chồng đó lại cùng người bạn thân nhất của nữ chính cấu kết với nhau, sau đó kết hợp với nhau để tạo âm mưu mưu hại nữ chính, hãm hại nữ chính thân bại danh liệt, cướp công ty, hại ba mẹ nữ chính không nơi nương tựa. Nữ chính sau khi chết được trọng sinh, không phải trọng sinh để báo thù hay sao? Cậu cảm thấy nội dung truyện này như thế nào?"

(Trọng Sinh) Đợi Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ