ĐỪNG THẤT HỨA VỚI EM LẦN NÀO NỮA! [1]

376 21 4
                                    

"...Cảm ơn những lần đơn phương giúp ta thấu hiểu cái cảm giác đau đớn lần đầu ta trải. Cảm ơn những lần đơn phương cho ta sự cuồng say. Cảm ơn những lần đơn phương đưa ta vào một thế giới mới. Cảm ơn những lần đơn phương để lại trong ta những kỉ niệm của một thời áo trắng ngây thơ. Và ta cảm ơn những lần đơn phương để ta biết như thế nào là thương một người dưng.

Sài Gòn - ngày 17 tháng XX năm 2017. 

N."

Lập gấp cuốn sách lại. Cậu tựa lưng vào giường, đưa tay khẽ gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má. Ờ ha... cậu cũng đang đơn phương cơ mà. Không biết phải nói ra sao nhưng mối tình đơn phương cậu đeo đuổi mơ hồ lắm. Nó như một khoảng sương mù dày đặc, che phủ tất cả các lối đi khiến cậu không thể thoát ra nhưng cũng chẳng thể tìm được đích đến. Cậu lạc lõng, bơ vơ giữa một khoảng không gian nhỏ bé, bế tắc. Mưa Sài Gòn rơi rồi, chúng nặng trĩu - tựa như nỗi lòng của cậu ngay lúc này.

***

Sài Gòn đã bắt đầu một ngày mới. Ta nghe đâu đó tiếng kèn xe lấn át tiếng rao dịu ngọt của cô bán chè ngoài đầu ngõ. Ta thấy đâu đó những con người đang vội vã lướt ngang chú kẹo kéo đứng thui thủi một góc đường. Ta nhận ra đâu đó những đứa trẻ mặt mày rũ rượi uể oải đi qua bà già bán hàng rong ngoài cổng trường. Và còn vô số điều khác mà ta không thể nào kể xiết cho được. Sài Gòn chưa bao giờ đứng yên lại, nó xoay vòng với những thứ bộn bề của một đời người. Những vòng xoay ấy cuốn Sài Gòn vào một thế giới tấp nập, thiếu vắng sự yên bình. Trông nó như một mớ hỗn độn, chẳng đâu vào đâu. 

Lập ngồi lặng lẽ một góc công viên. Cậu thơ thẩn ngắm nhìn những chú chim nhỏ hòa ca trong cái nắng gay gắt của Sài Gòn hàng giờ đồng hồ. Chợt, cậu cảm thấy dường như có một thứ gì đó rất lạnh chạm nhẹ vào mặt mình. Lập quay đầu lại. Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên khi trông thấy Tú. Tú là một người bạn và đồng thời cũng là một người anh mà dường như dành trọn cả thanh xuân để bên Lập. Anh nhẹ nhàng đưa cho Lập lon nước ngọt cầm trên tay rồi ngồi xuống cạnh cậu. Tú véo má Lập:

- Sao lại ngồi một mình thơ thẩn thế này hả?

Lập cúi đầu xuống, cười mỉm:

- Đâu có gì đâu...

- Thôi, đừng giấu anh nữa. Lại buồn vì ai nữa rồi phải không? - Tú khui lon nước ngọt của mình.

- Đâu...em đâu có buồn đâu. 

- Em có thể giấu được mọi người, trừ anh Lập à. Anh đủ thân để hiểu em. Nào, có gì cứ nói ra, anh tin em sẽ nhẹ lòng đi rất nhiều.

Lập lặng im. Đôi mắt buồn ngấn lệ nhìn Tú thật khẽ. Rồi, Lập nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Tú. Cậu khóc. Lập nói trong tiếng nấc đầy mảnh vỡ:

- Anh Tú...

- Sao? Có chuyện gì? Kể anh nghe nào... - Tú choàng tay qua vai, ôm lấy Lập.

- Anh có bao giờ đơn phương chưa anh Tú...

- Đơn phương? Rồi chứ. Đó là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời mà anh nhớ mãi. Ơ, nhưng sao hôm nay em lại hỏi anh như thế? Chẳng lẽ em đang đơn phương ai à?

Lập gật đầu. Nước mắt cậu giàn giụa, ướt đẫm cả vai áo Tú. Đưa tay gạt nhẹ nước mắt đang chảy dài nơi gò má cậu con trai bé nhỏ, anh ôm chặt cậu vào lòng, khẽ nói:

- Rồi rồi, anh hiểu rồi. Thôi nào, đừng khóc nữa. Anh biết, đơn phương đau lắm. Mình đơn phương ai - cứ như mình tự cầm dao mà đâm vào tim mình vậy. Cảm giác đó, anh thấu rồi. Khi mình đơn phương, nhìn thấy người ta buồn, thật sự, rất muốn đến cạnh họ, ôm họ vào lòng mà nói: "Đừng buồn nữa, có anh rồi!" mà đâu có dám. Chúng ta là ai trong cuộc đời họ mà có quyền can thiệp vào cảm xúc của họ? Khi mình đơn phương, nhìn thấy người ta đi cạnh một người khác, thân thiết, yêu thương, mình ghen, nhưng lại không dám ghen. Chúng ta là gì mà làm mối quan hệ của họ rạn nứt? Chỉ cần như thế thôi, tim mình lại bị rạch thêm nhiều nhát, đau đớn lắm. Nhưng, vết thương nào lâu dần rồi cũng lành, nhưng nó để lại trên trái tim ta rất nhiều vết sẹo. Vết sẹo đó sẽ là bàn đạp, giúp ta vươn lên, giúp mình trở nên trưởng thành. Đơn phương cũng là một lần mình vấp ngã trong cuộc đời, mỗi vấp ngã là mỗi mảnh ghép tạo nên thành công. Đáng ra, mình phải cảm ơn những lần đơn phương đã cho mình thêm một kinh nghiệm sống cho tương lai, và cũng là một kỉ niệm đẹp cho quá khứ lẫn hiện tại. Bởi thế nên nếu chúng ta đang đơn phương thì hãy trân trọng từng khoảnh khắc ta có thể nắm bắt được, để lỡ sau này, em sẽ không còn cơ hội nào để được tận hưởng trọn vẹn nó đâu. Đừng khóc nữa, đứng lên đi em, đứng lên để hòa vào những cảm xúc đầu tiên của cuộc đời, đứng để nhận ra rằng cuộc sống này vẫn đáng để em tiếp tục, và đứng để chứng minh rằng em không phải là một kẻ say tình vô dụng. Nhé?

Lập im lặng lắng nghe. Cậu vẫn ngồi tựa vào bờ vai êm ái của Tú để cảm nhận từng câu từ nhẹ nhàng nhưng thấu tim của anh. Quệt nhẹ hàng nước mắt trên má, Lập cất tiếng gọi Tú trong tiếng nấc còn sót lại:

- Anh Tú...

- Anh nghe đây. Có gì muốn nói với anh à? - Tú nhìn cậu bằng đôi mắt của một thiên thần và đôi môi nhoẻn cười.

- Em mệt!

Lập buông cả cơ thể ra, ngã vào lòng Tú. Cậu nằm dài trên ghế, đầu gối vào đùi Tú, trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba. Lập nhìn Tú với nụ cười tỏa nắng:

- Cho em ngả lưng nhé?

Tú gật đầu nhẹ. Anh mỉm cười nhìn Lập vừa vờn áo anh vừa cười. Anh thương Lập lắm những lúc như thế này, thương lắm... Anh muốn được chở che, được bảo vệ Lập, nhưng cũng như anh nói đó thôi, anh là ai mà có quyền can thiệp vào cảm xúc của Lập? Anh chỉ có thể là một người bạn, hay cao hơn là một người anh trong mắt Lập, và anh chỉ có thể quan tâm cậu như cách quan tâm một người em. Anh không muốn, anh muốn được quan tâm cậu với tư cách là một người yêu. Nhưng làm sao chứ? Tim Lập trao cho người khác rồi.

Bất chợt, Tú nhận ra nước mắt đã chảy dài trên má tự lúc nào. Anh nhanh chóng quệt những giọt nước mắt đó đi để Lập không nhận ra. Nhưng nó đã rơi vào mặt cậu rồi. Lập đưa tay vuốt nhẹ gò má rồi nhìn Tú:

- Anh Tú?

[Fanfic Tú - Lập] CÓ MỘT AI ĐÓ SAU LƯNG EMWhere stories live. Discover now