ĐỪNG THẤT HỨA VỚI EM LẦN NÀO NỮA! [END]

229 22 4
                                    

"Đây là...?"

Đôi bàn tay run run khẽ lau đi giọt nước mắt xúc động chảy dài trên đôi gò má đang ửng hồng dưới cái lạnh của mùa đông. 

Hóa ra người đùa giỡn tình cảm từ trước đến nay không phải là Lập, mà đó là Tú. Tú trách bản thân vì sao không nhận ra mọi thứ nhanh hơn, có phải là anh quá ngu ngốc, là anh không đủ ấm áp để bảo bọc người kia, là anh vội vàng, là anh hấp tấp đánh vỡ tất cả những gì Lập đã gây dựng bao lâu nay. 

"Lập, xin lỗi."

...

"Một trái tim xin gửi lại trăm năm

Một tình yêu xin đưa vào dĩ vãng

Một chuyện tình xin ngưng lại đừng đi."

[ Huỳnh Ngọc Lập ]

Cảm ơn vì suốt thời gian qua đã cùng em đi một đoạn đường rất xa, Hồng Tú ạ. Anh giận em lắm đúng không? Em xin lỗi, chỉ vì em thật sự không muốn thấy anh lo lắng nên mới bày ra chuyện đơn phương để có thể nói chuyện và ngồi cùng anh thật lâu trước khi đi mà thôi. Vậy mà anh lại bỏ về, thất hứa. Em biết anh rất thương em, anh thương em theo một kiểu kì lạ nào đó chứ không phải chỉ là tình thương giữa những người anh em thân thiết. Em cũng vậy, Tú ạ. Thật ra em đã có tình cảm với anh từ rất lâu, chỉ là em không nói. Bởi vì em biết nếu nói ra, em sẽ không thể đi được. Anh quên rồi, anh Tú. Cách đây vài tháng, em đã nói với anh rằng em sẽ ra nước ngoài trị dứt căn bệnh tim đang hoành hành em mỗi đêm. Anh biết đó, bệnh tim mà, bệnh về cái thứ có thể khiến con người ta sống, cũng có thể khiến họ nhắm mắt mãi không chịu mở, em chỉ sợ có rủi ro gì thôi. Hôm trước, khi anh bỏ đi, em muốn chạy theo anh nhưng không thể, em xin lỗi, tim em lại lên cơn đau ngay lúc đó. Đừng giận em nhé. Em sẽ ra sân bay vào ngày mai, chuyến bay 5 giờ 30 sáng. Nếu có thể, hãy đến tiễn em. Nếu được anh tiễn, em sẽ vui lắm. Sau đó lỡ xảy ra chuyện gì, em cũng mãn nguyện mà đi. Em gửi chiếc vòng đeo tay này lại cho anh, xem như là kỷ niệm của chúng ta. Lại một lần nữa, cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh.

Em của anh

Huỳnh Lập

***

Sài Gòn - 4 giờ

- Lập à, con cảm thấy sao rồi?

Mẹ Lập đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa của cậu con trai đang ngồi bên cạnh.

- Con ổn, không sao.

Lập khẽ đáp.

Lập gần đây trở nên ít nói hẳn. Dáng vẻ của cậu ngày càng gầy guộc, mắt thâm quầng, chẳng còn một tí gì gọi là sức sống. Lập khẽ đưa đôi mắt ra ngoài cửa sổ xe, đánh một ánh nhìn xa xăm nhưng trống rỗng. 

- Mẹ à.

Lập chợt cất tiếng.

- Sao thế con?

- Nếu lỡ con đi luôn không về được, mẹ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy nhé. 

- Đừng nói gở như vậy chứ, sao lại đi luôn không về? Y khoa người ta tiên tiến lắm con ạ, con sẽ khỏi mà. Con trai mẹ kiên cường lắm.

[Fanfic Tú - Lập] CÓ MỘT AI ĐÓ SAU LƯNG EMWhere stories live. Discover now