MỘT CHÚT MÀ THÔI...

202 16 0
                                    

23h55

- Ái chà chà, thật là thoải mái quá đi mà!

Lập vừa kêu lên một tiếng sung sướng vừa ngả lưng xuống giường sau một ngày quay bở hơi tai. Đêm nào cũng thế, cũng đến tận 3, 4 giờ sáng cả Lập, cả Tú mới được về đến nhà. Nhưng đó cũng chưa là lúc họ được nghỉ ngơi. Công việc sau mỗi ngày quay là lại chất chồng như núi, đến nỗi nhiều khi cả hai phải ngủ lê la trên công ty. Hôm nay lại được hôm về nhà, Tú quyết định đem công việc về làm cho thoải mái hơn, cũng để Lập được nằm ngủ lâu hơn một chút. Lúc đầu tuy Lập còn phản đối, nhưng Tú lèo nhèo mãi nên cậu đành về thôi.

Tú sau khi về nhà đã lao vội vào bếp pha một ly sữa nóng và một tách cà phê. Ly sữa là cho cậu, còn lại là cho anh. Tú rất cần cà phê, anh phải tỉnh táo để làm việc sao cho kịp tiến độ. Lập thương anh lắm, muốn làm gì đó cho anh mà chưa thể làm. Thôi thì anh à, sau dự án này, chúng ta cùng đi đâu đó nhé...

Tối hôm đó Tú thức rất khuya. Lập thấy đèn ngoài phòng khách cứ sáng mãi mỗi khi cậu giật mình tỉnh giấc. Lâu lâu có tiếng lục đục ngoài ghế sofa. Chắc là anh tranh thủ nằm nghỉ một chút để còn có sức làm tiếp. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến tận 5 giờ sáng. Khi mọi người cùng nhau thức dậy, thì cũng là lúc Tú đặt được cơ thể nặng trĩu cà phê của mình lên giường. Lập mở mắt tỉnh giấc khi Tú ngả xuống giường. Cậu bật ngồi dậy. Nghe thấy hơi thở của Lập, Tú muốn nói xin lỗi vì đã làm cậu thức giấc nhưng không thể thốt ra được gì. Cả đôi mắt anh không còn có thể mở lên được nữa. Anh muốn được nhìn thấy Lập trước khi ngủ nhưng dường như là không thể. Cơ thể này không cho phép anh được hoạt động thêm gì nữa. Anh đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Lập kéo chăn đắp cho Tú. Vuốt nhẹ mái tóc ngắn bù xù sau một đêm dài của anh, cậu rời khỏi phòng để chuẩn bị một bữa sáng thanh đạm cho cả hai. Trên đường vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, Lập có check qua một chút tiến độ làm việc của Tú. Anh đã hoàn thành hơn 60% công việc, thật đáng kinh ngạc. Lập cẩn thận save lại cho Tú rồi tắt máy, đi ngay vào phòng vệ sinh.

*****

9h30

Tú nhẹ nhàng mở mắt tỉnh giấc. Nhìn lên đồng hồ, anh đã ngủ được 3 tiếng đồng hồ hơn. Tú xoa nhẹ hai vầng thái dương. Đầu anh nhức như búa bổ, có lẽ là do thiếu ngủ mấy ngày liền. Sau khi đã đỡ đau đầu hơn một chút, Tú mới để ý tìm Lập. Tú gọi lớn:

- Lập ơi!

Không có ai đáp lại.

Một lần nữa, với giọng la lớn hơn, anh lại thốt ra hai tiếng:

- Lập ơi!

Đáp lại anh vẫn là tiếng chim đang hòa ca bên ngoài cửa sổ.

Quái lạ, rõ ràng mọi hôm, chỉ cần anh gọi hai tiếng "Lập ơi" thì ngay lập tức một tiếng "Dạ" sẽ rền vang khắp cả một tầng chung cư. Nhưng hôm nay sao lại chẳng thấy ai, Lập đã đi ra ngoài rồi cơ à? Tú bước xuống giường, lê đôi chân mỏi mệt ra ngoài. Trên bàn ăn, Tú thấy thức ăn đã được dọn sẵn trên bàn rồi. Anh nhẹ nhàng bước đến gần đó, xem xem Lập có để lại lời nhắn gì cho mình không. Rõ là có. Dưới chiếc dĩa đựng bánh mì có một tờ giấy note màu vàng. Tú cầm lên.

"Em có việc phải ra ngoài một chút. Anh ăn sáng ngon nhé! Đúng 10 giờ em sẽ có mặt ở nhà!"

Tú đặt miếng giấy qua một bên rồi ngồi xuống ăn sáng. Bữa sáng chẳng có Lập thật là buồn tẻ. Tú ăn sáng chỉ trong vòng vỏn vẹn 15 phút. Rửa bát xong xuôi, anh lại quay về bàn làm việc để làm tiếp công việc của mình. Khi chiếc đồng hồ trên máy tính vừa chuyển sang con số 10 tròn trĩnh, thì ngay lập tức một tiếng chuông cửa vang lên. Tú buông chuột, tự hỏi là ai rồi ra mở cửa.

Đằng sau cánh cửa, Lập đứng đó với một vali đầy và một nụ cười nở trên môi:

- Em vừa đi mua sắm một chút đồ cho mình đây! Đêm nay mình sẽ bay ngay ra Hà Nội để đi Sa Pa nhé! Em đã mua vé và book phòng cả rồi đây!

Tú há hốc mồm nhìn hai chiếc vé máy bay trên tay Lập. Anh cứ ngỡ như mình vừa mơ. Giọng anh lắp bắp:

- Em... em vừa nói gì thế?

- Ơ nãy giờ anh không nghe ạ? Em bảo là đêm nay mình bay ra Hà Nội để đi Sa Pa! Anh nghe rõ chưa?

- Nhưng chẳng phải thứ hai tuần sau là...

- Hôm nay chỉ mới thứ tư thôi anh ạ! Đêm nay anh hoàn thành công việc rồi chúng mình sẽ đi chơi cho khuây khỏa nhé! Cũng đã lâu rồi mình chẳng cùng nhau đi chơi hay sao? Sau hàng loạt dự án thế này, phải cùng nhau nghỉ chứ!

Tú im lặng giây lát rồi bỗng dưng choàng tay ôm lấy Lập vào lòng. Lập mỉm cười. Lâu rồi cậu chưa dành thời gian nhiều cho Tú. Đây là dịp tốt để cùng nhau đi và yêu. Dự án cũng nhiều rồi, chúng ta phải cùng nhau đi chung chứ hả?

- Anh thích là tốt rồi!

Lập nói khẽ vào tai Tú khi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm nồng nàn xuyên qua làn tóc của mình. Thật đáng mừng khi giữa bộn bề công việc chúng ta vẫn được đi chơi cùng nhau. Chỉ cần là Tú thì mọi thứ sẽ ổn thôi...

*****

Tèn tennnnn, mình đã comeback rồi đây! Đây sẽ là một cái kết mở cho các bạn nhé =)))) Hãy tự vẽ nên câu chuyện của riêng mình nào! Part comeback của mình lần này sẽ đặc biệt hơn những part khác vì nó không còn là của mình nữa mà sẽ là của các bạn =))))))))))) Mình chỉ viết đến đó, bản thân các bạn hãy cùng nhau tưởng tượng ra cảnh đi Sapa bla bla các thứ, trở ngại gì đó bla bla =))) Part tiếp theo mình có nên viết tiếp phần cuối của "Đừng thất hứa với em lần nào nữa" không nhỉ? Thôi để tùy hứng ha =)) Còn giờ thì chúc các bạn thưởng thức truyện zui zẻ sau một thời gian rất là dài mình không ngóc đầu lên :) Hi vọng mn sẽ ủng hộ mình tiếp nhé! Mãi iu <3

Quỳnh Như.

[Fanfic Tú - Lập] CÓ MỘT AI ĐÓ SAU LƯNG EMWhere stories live. Discover now