1 + 2

1.1K 90 10
                                    

1.

Đông đi xuân đến, vạn vật hồi sinh, tiểu trấn Thanh Mộc Xuyên cảnh sắc hợp lòng người đương nhiên cũng không thể lạc hậu, cây liễu bên bờ hồ trổ thêm vài nhánh, hoa dại dưới chân núi cũng rục rịch nảy mầm, đỉnh núi tĩnh mịch trong mùa đông u ám cũng từ từ sống lại.

Giữa tháng Hai, đã đến mùa xuân, trời đã trong nhưng vẫn lạnh, bước chân của mùa xuân đã tới như ước hẹn. Giống như muốn báo rằng đầu xuân này sẽ có tin mừng, thật ra đúng là có một chuyện như vậy.

Lý gia nổi tiếng nhất trấn trên, nghe nói phu nhân đã mang thai mười tháng, sắp trở dạ, cũng là cho ngày xuân này thêm không ít không khí vui mừng.

Ngày hôm đó, lão gia Lý gia nghe theo nhắc nhở của bà mụ, mang theo phu nhân đi tản bộ bên bờ sông, trên đường đi gặp một đạo nhân cực kỳ nghèo túng, chắp tay thi lễ với Lý lão gia, nói rằng lần này ra ngoài vân du thì gặp phải thổ phỉ, đi đến tận đây mà trên thân không có một xu, mong muốn Lý lão gia có thể thu lưu mấy ngày, nhất định sẽ tương báo.

Lý gia vốn là người thiện lương, thấy tình thế như vậy tất nhiên sẽ không từ chối, mang vị đạo sĩ kia trở về quý phủ cực kỳ tiếp đãi.

Ngày một ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày dự sản của Lý phu nhân, rạng sáng hôm đó, trên dưới Lý gia bận tối mặt tối mày, Lý lão gia chờ ngoài cửa sốt ruột đến độ sứt đầu mẻ trán.

Đã gần qua canh tư, sản phòng của Lý phu nhân vẫn không truyền ra tin tức gì, chỉ có bọn nha hoàn một lần lại một lần chạy đi thay nước.

Đạo sĩ vân du cũng bị động tỉnh làm cho thức giấc, đi tới trước sân của Lý phu nhân, thấy tình hình như vậy liền nói với Lý lão gia:

"Lão gia xin đừng buồn, bổn đạo đã thấy tiểu thiếu gia cốt cách khinh kỳ, khí độ phi phàm, đương nhiên là không có gì trở ngại, trì trệ không đến, đây chính là mệnh số, nhất định phải xé tan hắc ám, nghênh đón quang minh." Nói xong chỉ chỉ lên bầu trời đêm.

"Đợi khi mặt trời nhô lên, tiểu thiếu gia nhất định sẽ khỏe mạnh chào đời."

Lý lão gia nhìn thấy đạo sĩ khẳng định như thế, cũng coi như bớt đi lo lắng.

Quả nhiên, đúng như lời đạo sĩ nói, trời tờ mờ sáng, Lý phu nhân thuận lợi hạ sinh một bé trai.

Lý lão gia cao hứng không thôi, muốn dùng một số tiền lớn để đáp tạ đạo sĩ, đạo sĩ lại vui vẻ cự tuyệt, cười đáp:

"Ngày ấy lúc bần đạo nghèo túng, lão gia vươn tay giúp đỡ đã hơn cả thiên kim vạn ngân, nếu là nói lời cảm tạ, phải là bần đạo cảm tạ lão gia mới đúng." Dứt lời, đạo sĩ nhìn xem thiên tượng, tiếp tục nói.

"Số mệnh của tiểu thiếu gia vô cùng tốt, nhưng trong vận mệnh sẽ bị tiểu nhân ác sát, ngài đem cái này cho tiểu thiếu gia đeo bên người, có thể sẽ ngăn chặn được không ít." Nói xong từ trong ống tay áo lấy ra một mảnh trang sức bằng bạc đưa cho Lý lão gia.

"Việc bần đạo có thể giúp cũng chỉ có như thế, từ giờ ta còn muốn tiếp tục bốn biển là nhà." Đạo sĩ sang sảng cười, liền phất tay áo rời đi.

Lý lão gia tin lời đạo sĩ, đem mảnh trang sức gắn vào dây đeo cổ mang cho tiểu thiếu gia đeo.

.

2.

Các ngươi có nghe qua chuyện thần bảo hộ chưa?

Tương truyền mỗi người đều có thần bảo hộ của chính mình, nhưng đa số mọi người đều không nhìn thấy. Nhưng nếu như có một vật có linh khí để trú tạm, ngươi có thể nhìn thấy hắn, hắn cũng sẽ bảo hộ ngươi trọn đời không phân ly.

Năm ấy sau khi Lý tiểu thiếu gia ra đời, trên dưới Lý gia ăn mừng ba ngày, thể hiện rõ niềm vui của Lý lão gia đối với chuyện này, sau đó tuân theo ý của đạo sĩ gọi tiểu thiếu gia là Lý Tiểu Thập, tuy rằng cái tên đơn giản bình thường, nhưng đạo sĩ giải thích rằng Thập mang ý nghĩa viên mãn, ngụ ý bao lấy từ không đến chín tất cả đều tốt đẹp, là cái tên hoàn mỹ.

Lý Tiểu Thập từ nhỏ hồn nhiên hoạt bát, đặc biệt khiến người khác vui vẻ, không chỉ chăm học cầm kỳ thi họa, ngay cả võ thuật cũng nổi bật hơn những người đồng trang lứa.

Duy nhất không hay chính là từ nhỏ thân thể suy yếu nhiều bệnh, cơ hội được đi học cũng vơi đi. Lý lão gia vì không muốn trì hoãn việc học của con trai, trực tiếp mời thầy dạy về nhà giảng bài, cho nên Tiểu Thập trên cơ bản không có bạn bè.

Sinh nhật mười sáu tuổi của Tiểu Thập, Tiểu Thập nói ra tâm nguyện của mình với phụ thân, Lý lão gia cảm thấy con trai độc nhất của mình quả thực rất cô đơn, lập tức mời tất cả những đứa trẻ xấp xỉ tuổi ở trấn đến nhà cho sinh nhật Tiểu Thập.

Tiểu Thập đương nhiên cực kỳ cao hứng, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể kết giao bằng hữu, nhiệt tình cùng các đứa trẻ khác chơi đùa, nhưng bản thân rất lâu không đến trường học, cho nên căn bản là không tìm ra đề tài chung với những đứa trẻ ấy.

Giữa buổi tiệc, có vài người đi đến trước mặt Tiểu Thập hỏi: "Tại sao ngươi không đến trường?"

Tiểu Thập cười cười nói: "Cơ thể ta không khỏe lắm, cho nên phụ thân mời thầy về dạy cho một mình ta, chờ ta khỏe lên rồi thì có thể cùng mọi người đến trường học."

"Có đúng không? Ta nghe mẹ ta nói ngươi gặp chính là quái bệnh, không khỏe được đâu." Một đứa nhỏ khác nói.

"Ta cũng nghe nói, chúng ta nên cách xa hắn một chút thì tốt hơn, để tránh truyền nhiễm cho chúng ta, mẹ ta nói vì nhà hắn có tiền nên mới điều trị được, nếu không đã sớm chết." Một đứa khác bổ sung.

Tiểu Thập ngây ngẩn cả người biên luận: "Không phải, ta hoàn toàn không có mắc quái bệnh."

"Vậy trên cổ ngươi đeo cái gì, mẹ ta nói đó là yêu vật, chuyên điều trị quái bệnh." Đứa nhỏ cầm đầu nói xong liền tiến đến túm lấy dây đeo cổ của Tiểu Thập.

Tiểu Thập cuống quýt tránh về phía sau, ai ngờ đứa nhỏ kia không buông tha mà nhào đến gần, hai người liền đánh nhau, người nhà Lý gia nhìn thấy lập tức đem toàn bộ đuổi đi.

Buổi tối Tiểu Thập ngồi bên giường, vuốt ve vết thương trên đầu gối bị ngã ban ngày, trộm lau đi nước mắt. Hắn cầm mảnh trang sức trên cổ, nhớ rõ phụ thân từng căn dặn hắn không được tháo xuống, cũng không biết cái này rốt cuộc có ý nghĩa gì, nghĩ đến lời của đứa trẻ kia nói, lại không thể kiềm chế mà khóc to lên, khóc mệt liền đi ngủ.

Hắn không nhìn thấy nước mắt mình dừng trên mảnh bạc, một lúc sau nó bắt đầu ẩn ẩn sáng lên.

[Edit] NCT | YukTen | Mộng Trung Mộng - 梦中梦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ