3 + 4

521 64 2
                                    

3.

Ban đêm, Tiểu Thập nằm mơ, ở trong mơ hắn mơ hồ nhìn thấy một tiểu thiếu niên, đứng dưới tàng cây liễu ven sông, y nhìn hắn cười sáng lạn: "Tiểu Thập có muốn kết bạn với ta không?" Đôi tay nhỏ bé vươn ra trước mặt hắn.

Tiểu Thập cao hứng chạy tới: "Ngươi thực sự bằng lòng kết bạn với ta sao?"

"Đương nhiên, Tiều Thập là người bạn đầu tiên của ta, cũng là người bạn duy nhất của ta." Tiểu thiếu niên vẫn như cũ cười rất rạng rỡ.

Tiểu Thập vui mừng nhảy lên: "Ta rốt cuộc có bạn rồi, ngươi cũng là người bạn đầu tiên của ta."

Hôm sau, sau khi Tiểu Thập tỉnh lại, nghĩ về giấc mơ của mình, cực kỳ vui vẻ. Rất hi vọng sau này có thể mơ thấy thiếu niên kia mỗi ngày, hắn còn rất nhiều điều muốn nói với vị bằng hữu này.

Nhưng hắn không biết lời đồn về hắn trong trấn nhỏ từ ngày đó về sau càng lúc càng nghiêm trọng.

Sau đó mỗi ngày Tiểu Thập đều có thể nhìn thấy tiểu thiếu niên trong giấc mơ, hắn sẽ kể cho y nghe ban ngày hắn học được cái gì, hoặc là thầy giáo kể cho hắn câu chuyện thú vị gì, có đôi khi còn giúp ý lau đi mồ hôi trên trán.

Từng ngày trôi qua, Tiểu Thập vui vẻ phát hiện tiểu thiếu niên lúc đầu chỉ lẳng lặng nghe hắn nói, từ từ đã bắt đầu phản ứng với hắn vài câu, vô cùng hài lòng: "Tại sao trước kia ngươi không nói chuyện với ta?"

"Lúc bắt đầu ta không thể nói chuyện, từ từ nhìn theo hình dáng lời nói từ miệng ngươi mới có thể học được cách nói."

"Vậy có phải ban ngày ta không ở đây thì ngươi sẽ tập nói chuyện?"

Tiểu thiếu niên gật gật đầu.

Tiểu Thập vui vẻ cười cười nói: "Chúng ta ban ngày đều phải cố gắng học tập, buổi tối có thể cùng nhau chơi."

Sau này trong giấc mơ, Tiểu Thập mang theo thiếu niên đi đến rất nhiều địa phương, đều là những nơi hắn muốn đến nhưng chưa từng đến, hầu như giáp cả trấn nhỏ. Thời gian ấy, hắn cũng trưởng thành lên rất nhiều.

Hôm nay hắn lại cùng tiểu thiếu niên đi đến một bờ sông nhỏ mà hắn thích nhất, nhìn ánh trăng to tròn trên dòng sông, hắn hỏi tiểu thiếu niên: "Ngươi nói chúng ta có thể gặp nhau ở hiện thực không?"

Thiếu niên tựa vào cây liễu bên bờ sông nhìn Tiểu Thập hơi ngẩng đầu, gương mặt trẻ con đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là đường cong xương quai hàm hoàn hảo, phối với đôi mắt phượng và sống mũi cao thẳng, khóe miệng mỉm cười, dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình, dưới ánh trăng vô cùng chói mắt, trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên một câu thơ Tiểu Thập từng dạy y đọc qua:

Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục miện hề.*

Y không dám thật sự trả lời Tiểu Thập, bởi vì y biết thần bảo hộ muốn xuất hiện trong hiện thực chắc chắn tiêu hao hết tất cả tu vi rồi sau đó tan thành tro bụi.

Y không muốn Tiểu Thập cảm thấy khổ sở, cho nên cười ôm lấy hắn, lừa hắn nói:

"Chờ đến lúc mặt trăng lớn hơn mặt trăng đêm nay, ngươi có thể nhìn thấy ta."

[Edit] NCT | YukTen | Mộng Trung Mộng - 梦中梦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ