Chương 63 : Ngàn vạn lần đừng có!

321 18 3
                                    

Mười ngày sau, tại bệnh viện Ái Dân, trong phòng bệnh xa hoa cao cấp.

"Cô lại đến thăm tôi sao!" Eunjung ngồi ở trên giường, trong đôi mắt đẹp tràn đầy niềm vui, cười hỏi.

Park Jiyeon ngồi ở trên ghế bên mép giường nhìn Eunjung lộ ra mấy chiếc răng trắng noãn chỉnh tề, nói:

"Dù sao tôi cũng chẳng có việc gì để làm mà."

Mắt Eunjung xoay vòng, hất cằm chỉ về phía Kim Myungsoo đang đứng trước cửa sổ sát đất nói:

"Người kia nhà cô cũng không có rảnh rỗi như thế nha."

Park Jiyeon liếc nhìn bóng lưng Kim Myungsoo tức giận nói:

"Bây giờ, anh ta còn mong tôi tới thăm cô cơ."

Chỉ cần cô nói muốn đến bệnh viện thăm Eunjung là anh có thể 'ăn thêm' rồi.

Eunjung trợn tròn mắt lên nhìn, không hiểu gì hỏi:

"Hả? Tại sao?"

Kim Myungsoo nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong mắt tản ra một nụ cười. Anh cũng rất muốn nghe xem cô sẽ trả lời như thế nào.

Park Jiyeon không tự chủ được gương mặt đỏ lên. Cô nói lảng sang chuyện khác:

"Vết thương của cô như thế nào rồi?"

"Ẹc. . . . . ." Eunjung không ngờ cô lại đột nhiên nói lảng sang chuyện khác nên có chút sửng sốt. Thấy đối phương không muốn tiếp tục đề tài kia, cô cũng không truy hỏi đến cùng. Cô dựa lưng vào chiếc gối đáp:

"Tốt hơn nhiều rồi, mai tôi sẽ xuất viện."

Park Jiyeon cau mày không để lại dấu vết. Theo lý thuyết mà nói, người bình thường bị thương vì đạn sẽ không thể phục hồi nhanh như vậy. Cô không đồng tình nói:

"Cô nên ở bệnh viện thêm một thời gian nữa."

Eunjung nghe xong, vẻ mặt ghét bỏ nói:

"Còn ở thêm chỗ này nữa, tôi sẽ phát điên lên mất."

Park Jiyeon buồn cười nhìn cô, xem ra Eunjung và cô có điểm giống nhau, lúc trước cô cũng có cái bộ dạng này.

Nghĩ đến chuyện xuất viện, Eunjung lại nhớ đến cái người thường đến nhờ mình phát tin. Cô không nhịn được mở miệng hỏi:

"Jiyeon, giữa cô và Lee Jieun đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Trong đôi mắt to xinh đẹp của Park Jiyeon thoáng qua tia bất ngờ. Cô dựa lưng vào ghế, sâu kín hỏi:

"Cô ta đã nói gì với cô?"

Kim Myungsoo cũng xoay người lại, đi tới đứng sau lưng Park Jiyeon, hình như anh có chút hứng thú với đề tài này.

Eunjung nhớ lại, chậm rãi kể:

"Cô ta nói lúc trước đã hiểu lầm cô nên đã khiến cho giữa cô và cô ta có chút chuyện không hay, bây giờ cô ta đã biết được mình sai nên muốn gặp cô để nói lời xin lỗi."

Khóe miệng Park Jiyeon nhếch lên giễu cợt, cô không cho là như vậy nói:

"Sao cô ta không đến gặp tôi để xin lỗi?"

[ MyungYeon Ver ] Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ