"Dong Gun, đã tìm thấy Jieun chưa?" Han Min vừa mở mắt ra thấy con trai mình như muốn rời đi, liền vội vàng hỏi.Lee Dong Gun nghe thấy giọng nói của mẹ, trong mắt hắn xẹt qua tia vui mừng. Hắn quay người lại, ngồi xuống mép bệnh, hỏi liên tục:
"Mẹ, mẹ dậy rồi sao? Mẹ đỡ hơn một chút nào không? Có thấy khó chịu ở chỗ nào không?"
Han Min đưa bàn tay phải đang trong chăn ra, nhẹ nhàng cầm tay Lee Dong Gun, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười, nói:
"Mẹ đỡ hơn nhiều rồi."
Bà dừng một lúc, lại nói:
"Jieun. . . . . ."
Từ sâu trong lòng Lee Dong Gun nổi lên một cảm giác vô lực. Mẹ quan tâm quá mức đến Jieun. Chỉ mới biết Jieun cả đêm không về nhà, bà đã trở nên hôn mê luôn rồi. Hắn nhìn xuống những ngón tay mảnh khảnh của mẹ, vẻ mặt mù mịt, chậm rãi hỏi:
"Mẹ, tại sao mẹ lại quan tâm đến Jieun nhiều như vậy?"
Han Min sững sờ một lúc, không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này. Bà cười cười đáp:
"Bởi vì Jieun là con gái của mẹ."
"Vậy con không phải là con trai của mẹ sao?" Lee Dong Gun đưa tầm mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Han Min, thấp giọng hỏi.
"Con là con trai của mẹ! Con sao vậy, Dong Gun?" Han Min hơi xiết chặt khớp xương rõ ràng trên tay Lee Dong Gun, nhìn hắn dịu dàng nói.
Tròng mắt Lee Dong Gun lại chuyển xuống bàn tay đang đặt trên tay mình, nhỏ giọng nói:
"Mẹ chưa từng quan tâm đến con như vậy."
Không! Phải nói là, trong nhà trừ Jieun ra, không có người nào có thể khiến cho mẹ để tâm lo lắng đến như vậy.
Han Min không nhìn Lee Dong Gun, mà chuyển tầm mắt nhìn lên trên trần nhà, nói xa xôi:
"Jieun từ lúc sáu tuổi đã phải chuyển đến trường học dành cho những cô gái quý tộc ở Anh. Con bé phải tiếp nhận toàn bộ những phương thức giáo dục khép kín. Sáu tuổi nha! Mẹ đã cầu xin cha con, cầu xin ông nội con, nhưng không có người nào chịu thay đổi chủ kiến của mình. Lý do bọn họ đưa ra đều giống như nhau, thật không hổ là hai cha con."
Lee Dong Gun nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi:
"Lý do là gì?"
"Để mang đến lợi ích lớn nhất cho gia tộc, tiểu thư của Lee gia phải đủ ưu tú, mà trường học dành cho các cô gái quý tộc ở Anh chính là cái nôi bồi dưỡng nên những cô gái đẹp nết na. Càng được tiếp nhận các nguyên tắc giáo dục đó sớm càng tốt. Bọn họ đã đưa Jieun chưa được sáu tuổi ra nước ngoài." Han Min giống như hồi tưởng lại, dùng giọng rất nhẹ nói.
"Mẹ chỉ muốn bù đắp cho con bé."
Lee Dong Gun chần chờ một lúc, cuối cùng nói:
"Mẹ, mẹ coi như là Jieun lại ra nước ngoài học lần nữa đi."
Hắn không muốn nói cho mẹ biết những chuyện Jieun đã làm. Hắn càng không muốn nói cho bà biết chuyện Jieun đã bị người ta trả thủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MyungYeon Ver ] Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang"
ActionGiới thiệu nhân vật : - Park Jiyeon : Úc Hàn Yên - Kim Myungsoo/L : Lăng Diệp - Nam Woohyun : Mạc Vũ - Lee Sungyeol : Thiên Nhất - Park Chanyeol : Tề Ngôn - Dany : Elsie/Eunjung _ Và một số nhân vật khác.