Dường như Kim Myungsoo cũng hiểu rõ sự quẫn bách của Park Jiyeon, anh không nói gì, chỉ yên phận lau sạch người cho cô, ngay cả một động tác dư thừa cũng không có.
Đợi người kia đắp tấm chăn lên người mình, sau đó bưng chậu nước trở vào phòng vệ sinh, Park Jiyeon mới trì trệ. Chẳng lẽ sức cuốn hút của mình kém đến như vậy sao? Trước thân thể trần truồng của mình, người kia ngay cả hô hấp cũng chưa từng dồn dập qua?
Kim Myungsoo đóng cửa phòng vệ sinh, đặt chậu nước ở một bên, mở khóa vòi nước, rửa tay có chút vội vàng, sau đó. . . . . . (Biết "..." là gì nhưng lần này k nói á, k mọi người lại bảo ta không trong sáng ^^)
Anh cười chế giễu, đúng là tự mình gây nghiệt. Anh biết rõ mỗi lần lau người giúp cô, đều sẽ khiến cho lửa dục trong anh thiêu đốt, nhưng vẫn cứ cố chấp để mình tự làm. Kiếp trước anh nợ cô. . . . . .
Mấy phút trôi qua, Park Jiyeon vẫn chưa thấy Kim Myungsoo đi ra. Cô không khỏi có chút kỳ quái, thử gọi nhỏ thăm dò:
"Kim Myungsoo?"
Sao vẫn không dọa được ngươi mềm đi vậy? Kim Myungsoo im lặng, nhìn thứ trong tay mình bởi vì tiếng gọi của Park Jiyeon mà càng trở nên khổng lồ, chỉ đáp lại một tiếng "Uhm", đồng thời động tác trong tay phải càng tăng nhanh.
Park Jiyeon nghe thấy âm thanh này, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được đỏ lên. Trầm thấp, khàn khàn, gợi cảm... Không phải là anh ta đang ở bên trong làm chuyện đó chứ? Đột nhiên Jiyeon cảm thấy có chút vui mừng, thì ra sức quyến rũ của mình vẫn chưa giảm.
Cô ngây ngốc mà không hề phát hiện ra phản ứng không ổn của mình. Trong tình huống này, người con gái bình thường làm sao có thể bởi vì người con trai sinh ra dục vọng với mình mà nhảy nhót chứ? Trừ phi cô ấy có tình cảm với người con trai kia, thậm chí đã thích.
Mười mấy phút sau, cửa phòng vệ sinh được người ở bên trong mở ra. Kim Myungsoo đi ra như không có chuyện gì, liếc thấy khuôn mặt ửng đỏ của Park Jiyeon, anh nhếch nhếch khóe môi, đi tới bên người cô, cúi người xuống thì thầm vào tai cô:
"Chắc em đã đoán được anh vừa làm gì?"
Trên đời nay không phải người ta vẫn nói "có tật giật mình" sao? Sao anh ta lại không có chút chột dạ nào vậy? Park Jiyeon rất thức thời, bỏ ngoài tai lời nói của anh, ra vẻ như không nghe thấy gì.
"Em nhanh khỏe lên đi, bây giờ anh không muốn sống bằng chính sức của mình nữa đâu." Kim Myungsoo ngồi thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống nói.
Mẹ nó. . . . . . Park Jiyeon thẹn quá hóa giận, cặp mắt cô bốc lửa, quát lên:
"Kim Myungsoo! Anh không trêu chọc tôi một giây, thì anh sẽ thấy cả người không được thoải mái có đúng không hả?!"
Rất đáng quý trọng là, Kim Myungsoo lại hùng hồn gật đầu. Anh thích cái bộ dạng xù lông, giương nanh múa vuốt này của cô. Rất thú vị! Đương nhiên những lời này anh không có nói ra. Anh cũng không muốn sau khi cô nghe xong, sẽ vật lộn với tính mạng của chính mình.
Kim Myungsoo nói:
"Em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì gọi anh" Anh nói xong, liền ra khỏi phòng y tế. Đúng vậy! Như Yeonie nói, Chanyeol không phải là người dễ tức giận như vậy. Nếu như cậu ấy nổi giận thì nhất định phải có chuyện gì đó đã xảy ra. Có thể làm cho Chanie tức giận, trừ mình ra thì cũng chỉ có Nam Woohyun thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MyungYeon Ver ] Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang"
AçãoGiới thiệu nhân vật : - Park Jiyeon : Úc Hàn Yên - Kim Myungsoo/L : Lăng Diệp - Nam Woohyun : Mạc Vũ - Lee Sungyeol : Thiên Nhất - Park Chanyeol : Tề Ngôn - Dany : Elsie/Eunjung _ Và một số nhân vật khác.