Hôm nay cả nhà ra ngoài ăn cơm. Lê Diệp dẫn con đến nhà hàng trước đợi Doãn Chính Đạc tan làm, hai đứa khá ngoan, được ra ngoài nhưng không hề la hét hay chạy nhảy lung tung.
Cúi người lau nước dãi dính bên mép cho Đô Đô, Lê Diệp lại không kiềm chế được mà đưa tay véo má con bé. Tuy trẻ con vẫn chưa hình thành diện mạo hoàn chỉnh, nhưng cô vẫn cảm thấy con bé này giống Doãn Chính Đạc vô cùng, con gái giống bố là điều dễ hiểu.
Bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một nam một nữ ngồi cách đó không xa. Vì có chút nhầm lẫn trong việc chọn món, mà vị khách nữ đó và cô nhân viên phục vụ xảy ra chút cãi cọ, cô nhân viên vẫn cứ khăng khăng là hai người kia đã gọi những món này.
Lê Diệp đứng phắt dậy, kinh ngạc nhìn hai người ở bàn bên đó. Những khách hàng khác đều quay ra xem cảnh ồn ào, nhưng Lê Diệp không hề để tâm đến chuyện thị phi, nhìn thấy hai người đó, trong lòng cô nhất thời có chút phức tạp.
Lời qua tiếng lại một lát, Hạ Tiểu Chước không muốn nhiều lời với người phục vụ nữa nên nói, "Làm ăn như cô, chả mấy mà sập tiệm!"
Người phục vụ có chút bực mình, xoay người bỏ đi thẳng. Ngồi bên cạnh, Hạ Tùng Đào vừa uống trà vừa nhìn cô em gái đang đầy bực tức, "Em việc gì mà phải tức giận thế, gà chiên muối hay gà hấp muối có khác gì nhau đâu."
"Giống thế nào được!", Hạ Tiểu Chước hậm hực, "Rõ ràng em đến đây là vì muốn ăn gà hấp muối, em không được ăn thì thôi, cô ta lại còn bảo em gọi nhầm. Em không phải bà già bảy tám mươi tuổi, chẳng nhẽ em nói gì mà lại không tự nhớ được à!"
Hạ Tùng Đào cười. Đúng là trẻ con, chuyện bé cỏn con, đáng lẽ ra ngoài ăn cho thoải mái, giờ lại nuốt nguyên một bụng tức, mất nhiều hơn được.
Hai người họ đang ngồi nói chuyện thì Hạ Tiểu Chước bất chợt nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Cô ta nghiêng đầu, nhìn thấy ngay Lê Diệp đang đứng nhìn họ từ cách đó không xa. Mặt cô ta biến sắc, cô ta không muốn để anh trai nhìn thấy Lê Diệp nên vội vàng quay đầu lại, "Anh, em không ăn nữa, mình về nhà đi, về nhà ăn mì còn hơn ngồi đây bị người ta dè bỉu."
Hạ Tùng Đào cảm thấy cô ta đúng là chuyện bé xé ra to, "Gọi món rồi còn gì, anh lười nấu lắm, cứ ăn ở đây đi."
"Đi về đi, em đã bảo là không thèm ăn mấy món kia rồi mà. Sang quán bên cạnh cũng được, quán bên cạnh cũng ngon đấy.", nói xong, cô ta đứng ngay dậy, kéo anh trai đi ra vửa.
Hạ Tùng Đào cảm thấy cô ta hơi là lạ, nhưng bị cô ta kéo dậy nên đành phải cùng cô ta đi ra ngoài.
Cửa vừa mở ra thì có một người khác bước vào.
Hạ Tiểu Chước nhìn ra là ai thì vô cùng ảo não, biết thế không kéo ông anh trai đi còn hơn. Người vừa chạm mặt họ lại chính là Doãn Chính Đạc.
Doãn Chính Đạc không để ý đến họ, anh bước thẳng đến chỗ Lê Diệp. Hạ Tùng Đào quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Doãn Chính Đạc đến cạnh Lê Diệp, bên cạnh họ có hai đứa trẻ, anh bế một bé trai, thằng bé ôm cổ anh thân thiết gọi bố.
