Về đến nhà, Hi Hi trở lại cực kỳ vui vẻ. Nhào vào lòng mẹ, thằng bé lắc lư vỗ bụng, "Mẹ, con đói quá!"
Lê Diệp vội dẫn thằng bé vào phòng ăn, làm chút đồ đơn giản cho nó. Thằng bé cùng Đoan Đoan ngồi ngay ngắn ăn thun thút.
Nhìn thằng bé không chớp mắt, lại hối hận vì không để ý cẩn thận, may là không xảy ra chuyện gì, Lê Diệp xoa đầu nó, "Kể cho mẹ nghe xem đã xảy ra chuyện gì nào?"
Hi Hi vừa ăn vừa nói một cách đầy tự hào, "Con không khóc nhé! Cũng không sợ luôn! Chị khóc!"
Đoan Đoan mếu máo, "Chị không khóc, chị chỉ chảy mồ hôi thôi!"
"Mắt chị chảy mồ hôi à?", Hi Hi bĩu môi, "Chị sợ mà, lại còn run cầm cập nữa."
Nhìn bọn trẻ, Doãn Kính Lam đau lòng hơn ai hết. Tại sao khi trước chị lại mù quáng để rồi dẫn đến chuyện này, chị nhìn lầm người, đến con gái mình mà còn hại thì đúng là chẳng còn nhân tính nữa.
Cố Dũng bị thương nhưng không đến bệnh viện khám, chỉ vội đưa hai đứa nhỏ về. Đoan Đoan ngồi ăn cơm, chị tránh đi, đến bên cạnh Cố Dũng.
Vì lo chuyện Khang Đức Văn vẫn chưa bị tóm, Cố Dũng không có tâm trạng nghỉ ngơi, anh cầm bọc đá chườm lên mặt, thần sắc âu lo.
Doãn Kính Lam xoa nhẹ vết bầm cho anh, lại thở dài, "Em xin lỗi, em làm phiền anh rồi."
"Nói gì thế!", Cố Dũng mỉm cười, "Không qua mưa gió sao thấy được cầu vồng, qua cửa này là từ nay về sau mình có thể yên ổn rồi."
"Nhưng mà hắn...", Doãn Kính Lam thở dài.
"Không ai bị làm sao là tốt quá rồi.", Cố Dũng ôm vai chị, "Chẳng qua là tuần trăng mật bị hoãn lại vài hôm, nhất định sẽ đi."
Lời còn chưa hết, Doãn Chính Đạc đã bước đến, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, "Không cần hoãn vài hôm nữa đâu, mai là anh chị đi được rồi."
Doãn Kính Lam tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ý cậu là..."
"Hắn bị bắt rồi.", Doãn Chính Đạc nói xong câu đó thì cũng tự thở phào. Rốt cuộc đã xong, sau này họ có thể yên tâm rồi.
"Hợp lý thôi.", Doãn Chính Đạc nhìn Cố Dũng, "Khang Đức Văn kiểm tra tiền xong còn lấy ra cho vào túi hắn mang đi. Có điều, hắn đề phòng cẩn thận nhưng vẫn không thể đoán được là, vào lúc hắn đánh Cố Dũng, đã có người thả máy theo dõi vào túi hắn."
Cố Dũng nhìn anh, "Thế tôi bị đánh cũng coi như đáng giá... Bắt được hắn ở đâu vậy?"
"Hắn ra bến tàu chuẩn bị chạy trốn, cảnh sát đuổi theo, hắn bị rơi xuống biển, giờ đang trong bệnh viện."
"Lần này chắc hắn phải ngồi tù đến vài chục năm.", Cố Dũng nói.
Doãn Chính Đạc lắc đầu, "Một ngày cũng không ngồi nổi."
Mọi người nhìn anh, đều tỏ vẻ hiểu ra, "Hắn chết rồi ư?"
"Nín thở trong nước lâu quá, bác sĩ tuyên bố hắn bị chết não rồi.", Doãn Chính Đạc thuật lại những lời mình nghe được trong điện thoại, "Chắc cũng không trụ được bao lâu."