Bệnh viện.
Bác sĩ truyền nước dinh dưỡng rồi lại tiêm cho cô. Lê Diệp nằm trên giường, thoạt nhìn không tái nhợt đến đáng sợ như trước nữa. Có điều, cô vẫn chưa tỉnh. Rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì, chỉ đành đợi cô tỉnh lại rồi kể cho anh nghe.
Mấy ngày qua, cô chẳng hề ở xa anh, chỉ tại anh không tìm được đến chỗ đó. Nếu không phải vì sơ suất của anh thì đã có thể tìm thấy cô sớm vài ngày, mà cô cũng không phải chịu khổ như vậy. Lúc anh tìm thấy cô, cả người cô bẩn thỉu chẳng khác gì đống rác bên cạnh. Thật khó tưởng tượng được rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì mới có thể thành ra bộ dạng như thế này.
Doãn Chính Đạc cầm chiếc khăn lông ấm tỉ mỉ lau người cho cô, thay bộ quần áo sạch sẽ. Nhìn cô trở về dáng vẻ trước đây, trong lòng anh mới bớt khó chịu.
Anh nắm bàn tay lạnh ngắt của cô, nhẹ nhàng xoa xoa để cho cô chút ấm áp. Trên mu bàn tay của cô, mạch máu hiện lên rất rõ, phía trên những dải xương chỉ còn một tầng da mỏng, lại thêm cả một dấu xanh tím, trên trán cô cũng có nữa. Mới đầu anh tưởng là vết bẩn, nhưng lau mãi vẫn không sạch, anh đoán có lẽ là vết thương do mấy ngày chật vật vừa qua.
Người phụ nữ nằm trên giường chợt nhăn mặt, như thể đang muốn vùng ra khỏi cơn ác mộng, cả người cô run lên, miệng thều thào, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.
"Diệp Nhi.", anh nắm chặt hai tay cô, cúi đầu gọi cô, "Em tỉnh lại đi, không có chuyện gì rồi, anh tìm được em rồi."
Mãi một lúc sau, Lê Diệp mới chậm rãi mở mắt ra. Cô nhìn anh, ánh mắt mờ mịt trống rỗng. Cô tưởng đây là mơ, chứ chẳng coi đây là thực.
Doãn Chính Đạc vỗ về gương mặt gầy gò của cô, cúi đầu nhìn cô, "Là anh, Diệp Nhi, hai chúng ta giờ đã ở cạnh nhau rồi, anh tìm được em rồi, anh sẽ bảo vệ em."
Lê Diệp vẫn không thể tin nổi, cô giật khẽ bàn tay, vuốt ve lên làn da ấm áp của anh.
Thấy cô hành động dè dặt như vậy, anh thở dài một tiếng rồi ôm cô vào lòng, "Diệp Nhi, là thật, anh sẽ không để em rời đi nửa bước nữa đâu."
Lê Diệp cảm nhận được cái ôm của anh, rất thật, rất chặt, khiến cho cô cảm thấy như mỗi tấc trên người mình đều như muốn vỡ vụn. Rốt cuộc cô cũng tin, đây là thật. Giơ tay ra ôm lấy anh, cô không thể thốt lên được lời nào, chỉ biết nghẹn ngào vậy thôi. Khẽ tựa đầu vào vai anh, thật rắn rỏi, cô không nhịn được mà bật khóc, "Chính Đạc... Em không ngờ còn có thể sống mà gặp anh."
"Đồ ngốc, rồi anh sẽ đưa em về nhà, Hi Hi với Đô Đô đang ở nhà đợi mình về đấy.". Anh vô cùng đau lòng, tại sai lầm của anh nên mới dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Anh vỗ nhẹ vào gáy cô, thầm muốn cho cô hết mọi sự ấm áp, để phủi đi những sợ hãi và hoài nghi trong lòng cô.
Lê Diệp chỉ chìm đắm trong hạnh phúc vài phút ngắn ngủi, cô vội rời khỏi vòng tay anh, rồi nắm chặt cánh tay anh, lo lắng nói, "Em... Em sợ là em không còn nhiều thời gian nữa..."
"Đừng nói linh tinh.", Doãn Chính Đạc giữ vẻ bình tĩnh.
Lê Diệp lắc đầu, "Không, em không nói bừa đâu... Hôm đó, Lê Thiên Tố tiêm vào người em một loại thuốc độc, mà thuốc giải thì chỉ gia tộc Dick mới có."
